Chương 4: Gả Cho Một Đại Gian Thần Chương 4
Truyện: Gả Cho Một Đại Gian Thần
9.
Chỉ tiếc là ta còn chưa kịp hỏi thêm, Dung Sách đã bị một gã sai vặt gọi đi mất.
Trước khi đi, hắn cực kỳ ôn nhu xoa tóc ta, ta cứ ngỡ hắn sẽ nói: “Ngoan, ta đi xử lý chút công sự, chờ ta trở về.”
Nhưng hắn lại nói: “Đến lúc phải gội đầu rồi đấy.”
“……”
Cảm tình của ta dành cho Dung Sách tăng vọt mỗi khi hắn mời ta ăn cơm, nhưng mỗi khi hắn thốt ra những lời không hợp thời thế như vậy, ta chỉ muốn phụ thân ta dâng một bản sớ luận tội hắn.
Ta ăn no rồi, định bụng ra ngoài dạo một vòng cho tiêu thực.
Vừa ra khỏi phòng bao, đã thấy vị kinh thành đệ nhất mỹ nhân Lục Thư Họa đang xách tà váy, thướt tha lả lướt bước lên lầu, nàng ta còn không quên tận dụng ưu thế chiều cao mà liếc ta một cái, khóe miệng ngậm cười khinh khỉnh, cái vẻ coi thường đó đã đả kích lòng tự tin của ta sâu sắc.
Khi đi ngang qua ta, ta nghe thấy rõ màng mùi hương thoang thoảng trên người nàng ta, nàng ta còn không quên dùng khăn tay che mũi, cứ như trên người ta có mùi lạ gì không bằng.
Ta có chút tự ái, ngửi ngửi mùi vị trên người mình, ừm, là mùi vịt Bát Bảo.
Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của nàng ta, trong lòng ta lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, Dung Sách cũng ở đây, hắn vừa nói ra ngoài gặp người, không phải là đi gặp Lục Thư Họa đó chứ?
Lại nghĩ đến cách ăn mặc của Lục Thư Họa hôm nay, đang là mùa đông mà nàng ta vẫn mặc một chiếc váy lụa màu trắng thêu hoa lê, lúc nãy ta còn thầm cười nàng ta ngốc, không sợ lạnh sao.
Ta thì sợ lạnh, quấn mình kín mít, lại còn ngồi xổm ở cửa cung đợi cả ngày, rồi lại ăn một bữa no nê, chẳng cần soi gương ta cũng biết mình trông nhếch nhác thế nào.
Lục Thư Họa từ trước đến nay luôn chướng mắt ta, trước kia các tiểu thư mời dự tiệc ngắm hoa đều mời cả ta và nàng ta, ta thường trốn vào góc không dám lên tiếng, còn nàng ta thì được đám tiểu thư hay bắt nạt ta vây quanh.
Vị tiểu thư cao ngạo ấy khẽ hất cằm, mắt cũng chẳng thèm nhìn ta, lời nói ra lại nơi nơi đều là sự khinh miệt, nàng ta bảo với đám cô nương đang giễu cợt ta rằng: “Dù sao cũng chỉ là một kẻ ngốc, các muội việc gì phải tự hạ thấp thân phận mình.”
Nàng ta đứng giữa đám hoa tươi rực rỡ, nhìn xuống ta từ trên cao, gió nhẹ thổi bay ống tay áo rộng, thật sự đẹp như Cửu Thiên Huyền Nữ giáng trần.
Dung Sách trước khi vào triều là một thư sinh nghèo túng, đã từng ở lại Lục gia một thời gian dài. Nghe đồn, Lục Thư Họa đến tuổi gả chồng, biết bao người đến cầu hôn đạp vỡ cả ngưỡng cửa mà nàng ta chẳng ưng ai, đều là vì một lòng thầm thương trộm nhớ Dung Sách.
Dung Sách nói có việc, không lẽ là bí mật gặp gỡ nàng ta sao?
Cũng không thể nào, ta khó khăn lắm mới tìm được chỗ dựa lớn này, sao có thể dễ dàng để người ta đoạt mất được.
10.
Ta có chút tức giận, dựa vào đâu mà Dung Sách đã cưới ta rồi còn muốn câu tam đáp tứ với người khác, chẳng giữ chút phu đạo nào cả.
Ta ngồi bên cửa sổ, gió đêm thổi lay cành lá, bóng cây chập chờn, ta đang dỗi thì vai bỗng ấm áp, Dung Sách đã kéo ta vào lòng.
“Sao lại ngồi đây? Hửm?”
Ta quay đầu đi, không muốn nói chuyện với hắn: “Hừ!”
Dung Sách xoay người sang, ta liền tránh đi, hắn bèn giữ lấy đầu ta xoay lại: “Trần Chi Chi, nàng có điểm không đúng.”
Ta không đúng? Sao chàng có thể không biết xấu hổ như vậy? Chàng cùng nữ nhân khác ăn cơm sao?
Ta gạt tay hắn ra, mặt không cảm xúc nhìn hắn, người này thật đáng ghét, lúc nào cũng biết rõ còn hỏi, lại còn giả vờ vô tội.
Ta không thèm để ý đến hắn, quay đầu sang chỗ khác sinh sự, nửa ngày chẳng nói một lời.
Dung Sách không dỗ dành ta, ta đợi mãi không thấy động tĩnh gì, trén lén quay đầu lại xem thì thấy hắn đã đi rồi, ta lại càng thêm tức giận.
“Dung Sách đúng là đồ khốn! Chẳng thèm dỗ dành ta lấy một câu!”
Dung Sách chắp tay sau lưng bước ra từ sau cánh cửa: “Nàng vừa rồi hình như là đang mắng ta thì phải?”
Ta quay đi không thèm nhìn hắn: “Hừ! Đồ khốn Dung Sách, ngày mai ta sẽ bảo phụ thân dâng sớ tố cáo chàng một bản!”
Dung Sách bước tới trước mặt ta: “Ồ~ bảo nhạc phụ cáo trạng ta một bản sao! Thật đáng tiếc, uổng công ta còn nghĩ Chi Chi thích ăn đậu phụ hoàng kim, nên đã đi thỉnh giáo đầu bếp của Phù Dung Lâu, định bụng quay về sẽ làm cho nàng ăn. Ôi! Thật đáng tiếc, Chi Chi không thích rồi.”
Đậu phụ hoàng kim? Sao Dung Sách lại biết ta thích món đó? Hôm nay hắn bỏ ta lại một mình là để đi học làm đậu phụ hoàng kim sao?
Hình như ta đã trách lầm hắn rồi.
Ta nhìn chằm chằm hắn, ủy khuất bĩu môi: “Hôm nay ta rõ ràng đã thấy Lục Thư Họa.”
Dung Sách xoa đầu ta, tiếng cười nhẹ nhàng: “Thì ra là vậy!” Hắn cố ý kéo dài giọng, “Chi Chi của chúng ta hóa ra là đang ghen.”
“Hôm nay nàng ta ăn mặc rất xinh đẹp, không phải tới gặp chàng thì còn có thể làm gì?” Đã thế còn chê trên người ta có mùi vịt quay.
Dung Sách nhéo nhéo mặt ta: “Trần Chi Chi, nàng ghen trông thật đáng yêu.”
Ta: “……”
“Ta đang giận đấy, chàng còn không biết xấu hổ mà cười sao?” Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn liền như làm ảo thuật, từ phía sau lấy ra một đĩa đậu phụ hoàng kim đưa tới trước mặt ta.
Dung Sách dỗ dành ta như dỗ trẻ con: “Được rồi, đều là lỗi của vi phu, Chi Chi có thể nể mặt đĩa đậu phụ hoàng kim này mà tha thứ cho ta không?”
“Không thể!” Ta ghét nhất là hắn coi ta như trẻ con, tưởng rằng dời đi sự chú ý của ta là được sao?
Dung Sách quỳ một gối xuống đất, ngước nhìn ta: “Phu nhân muốn thế nào mới chịu tha thứ cho ta? Nàng nói sao thì là vậy!”
Ta học theo hắn, nhéo mặt hắn: “Về sau, chàng không được phép bỏ lại ta một mình!”
Đôi mắt đào hoa của Dung Sách chứa đầy tình ý: “Được, về sau tuyệt đối không bỏ lại Chi Chi một mình.”
“Ừm. Tạm tha cho chàng đó, giờ thì tới hầu hạ bản phu nhân dùng điểm tâm đi!” Ta nhìn đĩa đậu phụ trên tay hắn, ra hiệu cho hắn đút cho ta.
Dung Sách đứng dậy, cầm một miếng đưa lên miệng mình, ta cuống lên: “Chẳng phải bảo là cho ta sao…”
Hắn liền đem miếng điểm tâm đút vào miệng ta, lấp đầy mọi lời oán trách, mọi nỗi lo lắng của buổi tối đều tan chảy trong vị ngọt ngào của miếng điểm tâm trong miệng.