Chương 2: Gả Cho Một Đại Gian Thần Chương 2
Truyện: Gả Cho Một Đại Gian Thần
3.
Dung Sách rất bận, có lẽ làm gian thần đều như thế cả, ta chỉ có thể viết thư cho phụ thân oán giận chuyện phòng không gối chiếc, nửa ngày trời chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Vừa bắt đầu phụ thân còn an ủi ta, nói rằng, nam nhân có chí sự nghiệp thì chính là như vậy.
Nhưng theo số lần ta oán giận ngày một nhiều, phụ thân đơn giản không thèm để ý đến ta nữa, bức thư hồi âm cuối cùng hắn nói thẳng: Dung phủ cách nhà chỉ có hai con phố, có chuyện gì nàng không thể tự mình về mà nói sao?
Ta có chút bi thương, đồng minh lớn nhất là phụ thân thế mà lại vứt bỏ ta, ta khóc thút thít, buồn bực đến mức uống hết một hồ rượu trái cây để giải sầu.
Rượu trái cây vị chua chua ngọt ngọt, nhưng tác dụng phụ lớn nhất của nó là hậu vị rất mạnh, thế cho nên trong cơn mơ màng, ta đã thấy Dung Sách.
Dung Sách nhéo nhéo mặt ta, nhìn vò rượu bên tay ta, hắn còn cười nhạo ta: “Trần Chi Chi? Uống say rồi sao?”
Uống say? Không đời nào! Đánh chết ta cũng không thừa nhận, như vậy thật mất mặt quá, tự mình chuốc say chính mình.
Ta biện minh: “Ta không có!”
Dung Sách xoa mặt ta, đại khái cảm thấy xúc cảm rất tốt nên còn nhéo nhéo cái nọng cằm của ta.
Đây đối với ta mà nói chính là sỉ nhục, chàng có thể nhéo mặt, nhưng không thể đối xử với cái nọng cằm của ta như vậy, ta nổi giận đùng đùng gạt tay hắn ra.
Đôi mắt đào hoa của Dung Sách tràn đầy ý cười như nước hồ xuân sắp tràn ra ngoài, thật không hổ danh câu “lang diễm độc tuyệt”, nhưng rõ ràng là hắn đang cười nhạo ta.
“Ta không say! Ta còn có thể đi đường thẳng!”
Hắn liền dỗ dành ta như dỗ trẻ con: “Được được được, nàng không say, ta tới kiểm tra nàng một chút, ta là ai?”
Ta tuy lười nhác nhưng không phải kẻ ngốc, nhưng ta cảm thấy hắn có lẽ đúng là kẻ ngốc thật.
Ta dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn hắn: “Là chàng say thì có!”
“……”
4.
Ta thật không hiểu nổi, loại người có trí tuệ thế này sao lại làm được gian thần cơ chứ.
Hắn hỏi ta rất nhiều câu hỏi không thể hiểu nổi, hỏi đến mức ta phát phiền, đơn giản gục xuống bàn giả vờ ngủ.
Hắn nhìn ta hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng không dễ nhận ra, rồi bế ta lên giường ngủ.
Ta có lẽ thật sự đã uống quá nhiều, trước mặt là sắc đẹp khó cưỡng, ta ôm chặt lấy hắn không buông tay, còn nói rất nhiều lời mê sảng.
Ví như: Muốn ôm một cái, muốn hôn một cái, ta và chàng sớm đã là phu thê… Những lời này ta không tin là có thể thốt ra từ miệng mình.
Đương nhiên, đây là những gì Dung Sách giúp ta hồi tưởng lại khi hai ta đối diện nhau vào sáng hôm sau.
Ta dĩ nhiên không tin lời ma quỷ của hắn, chằm chằm nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn lại vô tội đến mức cứ như ta là kẻ phụ bạc làm con nhà người ta có bầu rồi không chịu trách nhiệm vậy.
“Chi Chi còn nói, về sau của ta chính là của nàng, cho nên cả cái Dung phủ này đều là của nàng, nàng bảo ta hãy chăm chỉ kiếm tiền để nuôi nàng.”
Câu này nghe chừng đúng là lời ta nói, ta đã nói ra lời thật lòng rồi sao?
Không thể chối cãi được nữa, ta nhìn hắn, rồi lại nhìn mình, vò vò cái đầu không tiền đồ này.
“Chàng có thể quên đi không?”
Dung Sách cụp mắt xuống, tựa như một nàng dâu nhỏ chịu ủy khuất: “Chi Chi định không chịu trách nhiệm sao?”
Ta……
Ta thì muốn đấy, nhưng hắn cứ nhắc mãi, làm ta mất hết cả thể diện.
Để lấp miệng hắn, ta nhìn Dung Sách đang tỏ vẻ ủy khuất: “Hôm nay chàng không bận chứ?”
Dung Sách lắc lắc đầu, mái tóc hơi rối, trông hiền lành vô hại, nhìn thuận mắt hơn ngày thường nhiều.
Ta bèn nhào tới hôn một cái lên môi hắn: “Không bận vậy thì tiếp tục đi.”
5.
Hậu quả của việc xung động chính là ta mệt lả đi, còn Dung Sách thì lại sảng khoái tinh thần, khiến ta không khỏi nghi ngờ hắn có phải là hồ ly tinh đến hút cạn tinh khí của ta hay không.
Đương nhiên, để chờ ta nghỉ ngơi cho khỏe, mãi đến khi mặt trời lặn phía Tây ta mới sực nhớ ra phụ thân đang đợi mình ở cửa.
Phụ thân ta co rúm ở cửa, lạnh đến mức run lẩy bẩy, từ xa thấy ta, hắn vừa nước mắt vừa nước mũi chạy về phía ta: “Ái nữ ngoan, con rốt cuộc cũng chịu về thăm lão cha này rồi!”
Ta có chút ghét bỏ nên né tránh, Dung Sách liền trở thành tấm mộc chắn cho ta.
Quả nhiên, phụ thân ta cũng là kẻ nhát gan giống ta, thấy vị con rể gian thần này thì không dám làm càn, chỉ hỏi thăm lấy lệ: “Tới rồi à!”
Dung Sách cung kính hành lễ với hắn: “Nhạc phụ đại nhân, ta đưa Chi Chi về lại mặt, có chút chậm trễ, mong người lượng thứ.”
Quả nhiên, người có học nói năng đều văn vẻ, người ta về lại mặt vào buổi sáng, ta thì ngủ lỳ đến tận chiều tối, Dung Sách cũng thật lợi hại, có thể mặt không đỏ tim không đập mà nói ra bốn chữ “có chút chậm trễ”.
Phụ thân ta nghe thấy bốn chữ “Nhạc phụ đại nhân” thì có chút lâng lâng, vui vẻ vỗ vỗ vai Dung Sách: “Không sao không sao, về là tốt rồi, về là tốt rồi.” Hoàn toàn quên mất việc mình đã đứng đợi từ sáng đến tối mịt.