Chương 10: Gả Cho Một Đại Gian Thần Chương 10
Truyện: Gả Cho Một Đại Gian Thần
22.
Ngày Dung Sách được thả, thời tiết rất đẹp, phố xá tấp nập người qua lại. Ta vẫy vẫy tay với hắn, như một đứa trẻ nhào vào lòng hắn: “Ta muốn ăn đậu phụ hoàng kim.”
Dung Sách xoa đầu ta: “Về sau Chi Chi của chúng ta không được ăn thịt cá, cũng chẳng được mặc gấm vóc lụa là nữa đâu, giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.”
Lục Thư Họa đã gả cho vị Tứ hoàng tử ít nói, Dung Sách được phục chức, nhưng quá nửa gia sản đều bị sung vào quốc khố, Lục Thừa tướng cũng đã cáo lão hồi hương.
Người đời đều ham mê quyền quý, nhưng dùng lời của Dung Sách thì thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đến, thiên hạ ồn ào cũng vì lợi mà đi, trăm năm sau cũng chỉ là một nắm đất vàng mà thôi.
Lão Hoàng đế giận đến phát điên.
Cuối cùng Lục Thư Họa cũng thỏa hiệp, chấp nhận gả cho Tứ hoàng tử. Lục gia và Dung Sách cũng dốc lòng phò tá ngài sau khi lão Hoàng đế băng hà sẽ trở thành một vị minh quân.
Ta cũng lén hỏi Lục Thư Họa xem Tứ hoàng tử trông thế nào, nàng ta tùy tiện bảo: “Nhìn cũng vừa mắt.”
Cứ như vậy, cơn giận của lão Hoàng đế vẫn chưa nguôi, ngài phạt bổng lộc của Dung Sách mấy năm liền, lại lấy cớ cứu tế hạn hán mà sung công quá nửa gia sản của hắn, bấy giờ mới chịu bỏ qua.
Có điều giờ đây Dung Sách không còn lương bổng, gia sản lại mất quá nửa, đúng là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Phụ thân cũng chẳng giúp gì được cho chúng ta, vợ chồng nghèo hèn thì trăm chuyện khổ đau, nên chúng ta cần phải nghĩ cách mưu sinh sau này.
Ta ngẩng đầu nhìn Dung Sách: “Ta có một ý tưởng tuyệt vời.”
Dung Sách tâm tình rất tốt, mỉm cười nhìn ta: “Ồ? Nói ta nghe xem.”
Ta ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc: “Chúng ta đi bán đậu phụ hoàng kim được không? Tay nghề của chàng là nhất mà, bán món này chắc chắn sẽ phát tài!”
Dung Sách giả vờ thở dài bất đắc dĩ: “Ta chỉ sợ còn chưa kịp bán đã bị chuột con ăn vụng hết rồi.”
Ta phồng má giận dỗi: “Chàng nói bậy, ta chỉ ăn một chút thôi, không có ăn nhiều đâu.”
Dung Sách gật đầu, nhéo mặt ta: “Nàng chẳng phải luôn miệng bảo ta là gian thần sao, nàng có biết gian thần thì phải kiểu ‘thỏ khôn có ba hang’ không?”
Ta không hiểu lắm: “Ý chàng là sao?”
Dung Sách cúi đầu, ghé tai ta nói nhỏ: “Ý là, cuộc sống của Chi Chi sẽ không bị giảm sút đâu.”
Hừm, danh tiếng gian thần đúng là không ngoa mà!
23.
Lục Thư Họa vẫn luôn thắc mắc về sự chấp niệm của ta đối với món đậu phụ hoàng kim, ta mỉm cười nuốt miếng đậu phụ cuối cùng rồi ghé tai nàng ta nói nhỏ: “Bởi vì ta thích.”
Nàng ta lườm ta một cái rồi mặc kệ ta.
Năm đó khi Dung phủ bị tịch thu gia sản, Dung Sách tuy trốn thoát được nhưng cũng phải trải qua những ngày tháng túng quẫn, thậm chí có thời gian dài phải giành đồ ăn với chó hoang.
Hồi đó, ta luôn miệng bảo món đậu phụ hoàng kim của mẫu thân ăn mãi cũng ngán nên mang chia cho người khác.
Thật ra không phải vậy, ta chỉ chia cho mỗi mình Dung Sách mà thôi.
Năm đó trời lạnh thấu xương, Dung Sách co rúm trong con ngõ nhỏ, khoác bộ y phục rách nát run cầm cập, đôi môi tím tái, bàn tay thon dài xinh đẹp mọc đầy vết nứt nẻ.
Ta lấy điểm tâm từ trong lòng ra cho hắn. Đậu phụ hoàng kim hễ nguội là không ngon nữa, nhưng với hắn đó lại như món cao lương mỹ vị, hắn ăn ngấu nghiến như hổ đói.
Dung Sách trông rất đẹp trai, đôi mắt đào hoa vô cùng cuốn hút, dù ta có ngốc thì cũng bị mê hoặc mất rồi.
Thế là ngày nào ta cũng mang điểm tâm tới cho hắn.
Sau đó tuyết tan, trong ngõ chỉ còn lại vũng nước đục ngầu, ta đi tới đó ngây ngốc đứng đợi hắn, thậm chí làm bẩn cả đôi giày mới mẫu thân vừa làm cho.
Ta không đợi được hắn, thậm chí còn chẳng biết tên hắn là gì, nhưng hắn lại là người bạn duy nhất của ta.
Nói là bạn, thực ra chỉ là do ta đơn phương nghĩ vậy, hắn chẳng bao giờ nói chuyện với ta, chỉ lặng lẽ nghe ta lảm nhảm những chuyện mà ta cho là thú vị.
Hắn đi rồi, ta chẳng tìm đâu được người chịu nghe mình nói chuyện nữa, nhưng ngày nào ta cũng đến con ngõ đó ngó qua một cái.
Ta đợi rất lâu, nhưng rốt cuộc ta không gặp lại hắn ở con ngõ đó.
Ngày hôm ấy trời rất đẹp, hắn cưỡi ngựa đi ngang qua con phố dài, ta đứng bên cửa sổ tửu lầu, chỉ một ánh nhìn đã nhận ra hắn ngay.