Chương 1: Gả Cho Một Đại Gian Thần Chương 1

Truyện: Gả Cho Một Đại Gian Thần

Mục lục nhanh:

Phụ thân ta là một kẻ an phận thủ thường, ta là ái nữ ruột thịt của hắn, nên cũng là một kẻ lười nhác thứ hai.
Phụ thân từ nhỏ đã dạy bảo ta, phải tận tình hưởng lạc, chẳng ngại mệnh ngắn. Loại người như phụ thân ta vốn không có chí cầu tiến, chút bổng lộc triều đình phát cho sớm đã bị hai cha con ta tiêu xài sạch sẽ.
Thông thường chúng ta đều đầu năm dư dả, cuối năm đói kém, hiện giờ chưa đến cuối năm mà trong túi đã cạn sạch tiền.
Đúng lúc này, Dung Sách hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ cầu cưới ta.
Dung Sách là ai? Hắn chính là đại gian thần của bổn triều, đi theo hắn thì đến chết cũng không biết mình chết thế nào. Đổi thành người khác hẳn là hận không thể tránh xa ba thước, nhưng phụ thân ta thì khác, hắn vừa nghe thấy tên Dung Sách, là Dung Sách đó nha!
Gian thần! Có chí tiến thủ. Mấu chốt nhất là, hắn có tiền.
1.
Thế là phụ thân cùng Hoàng thượng ăn một đĩa đậu phộng, ngay tại chỗ đồng ý ngay, chẳng thèm do dự lấy một giây.
Nói về Hoàng thượng, ngài ấy cũng là một kẻ thích an nhàn, có lẽ những tính cách tương đồng thường sẽ thu hút lẫn nhau, cho nên quan hệ giữa ngài và phụ thân ta rất tốt, thường xuyên lưu hắn ở lại trong cung cùng dùng bữa.
Ta có chút không hiểu, bèn hỏi phụ thân: “Nếu người và Hoàng đế có quan hệ tốt như vậy, có thể thương lượng một chút chuyện tăng bổng lộc không?”
Phụ thân lời lẽ nghiêm trọng từ chối ta: “Quan hệ tốt là một chuyện, nhưng vấn đề nguyên tắc thì không thể sửa.”
Phụ thân vẫn là phụ thân ruột, ngay cả lúc ta lên kiệu hoa, ông cũng không quên nhét vào tay ta hai miếng bánh hoa quế mới ra lò.
Ông khóc sướt mướt tiễn ta đi, mà vẫn không quên lén cắn hai miếng bánh giấu trong ống tay áo.
Ta túm ống tay áo của ông, đôi mắt đẫm lệ nhạt nhòa mà bảo với người rằng: “Cha, người yên tâm, ta vào Dung phủ rồi, hễ ta có miếng thịt ăn thì chắc chắn không để phụ thân thiếu bát canh đâu.”
Phụ thân ta vì nhiều năm cùng ta ăn uống thả cửa, đến tuổi trung niên thì phát tướng, không còn dáng vẻ của thời trẻ tuổi nữa, hắn xoa xoa bụng, hết sức cảm động: “Quả nhiên là ái nữ ngoan của ta, nhớ thường xuyên về nhà thăm cha nhé!”
Ta rất luyến tiếc phụ thân, nhưng nghĩ đến việc sắp được vào Dung phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, trở thành kẻ có tiền, ta bèn kiên định, không hề quay đầu lại mà ngồi trên kiệu hoa hướng tới cuộc sống hạnh phúc phía trước.
2.
Ta vạn lần không ngờ tới Dung Sách cưới ta là vì ta… đưa cơm. (làm cho người khác ăn ngon miệng hơn, ăn được nhiều hơn).
Ngày trước, nguyện vọng thuở nhỏ của ta là gả cho một đầu bếp, nhưng nhìn món ăn trong Dung phủ, ta cảm thấy phụ thân cuối cùng cũng làm được một việc tốt.
Vào Dung phủ rồi ta mới biết thế nào là kẻ có tiền, ngẫm lại vị phụ thân an phận kia của ta, thật là có thúc giục thế nào cũng chẳng bằng người ta.
Ngay cả y phục Dung Sách mặc cũng tốt hơn ta không biết bao nhiêu lần, đương nhiên cũng có thể là vì người hắn đẹp.
Ta hỏi hắn tại sao lại cưới ta, rõ ràng có biết bao cô nương xinh đẹp để hắn chọn lựa, cha của những người khác lại có tiền có thế, ví như nữ nhi của Thừa tướng, kinh thành đệ nhất mỹ nhân Lục Thư Họa.
Nghe tên thôi đã biết đó là một mỹ nhân tuyệt sắc nhường nào, nghe nói nàng ta thầm mến Dung Sách đã lâu, thậm chí còn nhờ cha mình đi cầu thân, nhưng đều bị từ chối.
Loại cơ hội trèo cao tốt như vậy mà Dung Sách một chút cũng không quý trọng, hắn lại chỉ chọn một kẻ chẳng được tích sự gì là ta, chẳng lẽ là nhìn trúng quan hệ bạn nhậu giữa phụ thân ta và Hoàng đế sao?
Dung Sách chớp chớp đôi mắt xinh đẹp kia, nghiêm túc bảo với ta rằng: “Vì nhìn nàng ăn cơm trông rất ngon miệng.”
Ta là người khá đưa cơm.
Cái lý do thanh thoát tục tĩu này khiến ta căn bản không có cách nào phản bác, hình như ta cũng chỉ có chút tác dụng này thôi thì phải.
Kẻ có tiền luôn khiến người ta không tài nào đoán định nổi mà!
Tóm lại, ta chỉ biết là hầu hạ tốt vị đại gia này thì ta sẽ có cơm ăn.


Chương sau →