Chương 3: Em không nhặt rác thêm lần nữa Chương 3

Truyện: Em không nhặt rác thêm lần nữa

Mục lục nhanh:

Cũng may tôi còn mạng lớn.
Lúc ngã xuống, có không ít hàng xóm tốt bụng chìa tay ra đỡ, nhờ vậy tôi không bị va đập đến chết ngay.
Nhưng tôi đang mang thai, chấn động vẫn không hề nhỏ.
Máu dưới thân không ngừng chảy.
Khi Tống An cuối cùng cũng gọi được vài đồng nghiệp đang nghỉ phép đến hiện trường, nhìn thấy cảnh tượng ấy:
Tôi bị đám đông vây quanh, mặt trắng bệch, khắp người là vết bỏng, chiếc váy trắng đã nhuốm đỏ, nhìn mà rợn cả người.
“Chị, chị dâu…”
Anh ta chen vào, có chút hốt hoảng:
“Sao lại như vậy, không phải anh Lâm nói chị đang diễn sao?”
Cơn đau bụng khiến tôi gần như không còn sức lực, thở dốc, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh băng:
“Cả đội cứu hỏa các anh chỉ nghe mỗi lời Lâm Húc thôi sao?”
“Anh ta nói gì thì các anh tin hết?”
Hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu mắng:
“Các anh làm việc kiểu gì thế? Gần một tiếng mới đến!”
“Đúng vậy, lửa lớn thế, lỡ có người chết thì ai chịu trách nhiệm? Người ta lại còn đang mang thai nữa, nhìn là biết không ổn rồi…”
Tống An bị mắng không nói nên lời, biết mình sai, cúi gằm mặt không dám nhìn tôi.
Khi xe cấp cứu đến, anh ta chủ động theo tôi đến bệnh viện.
Suốt chặng đường, liên tục xin lỗi:
“Xin lỗi chị dâu, tôi thật sự không ngờ chuyện lại thành ra thế này.”
“Lỗi của tôi, tôi quá tin anh Lâm…”
Y tá ngắt lời anh ta:
“Đừng làm phiền bệnh nhân nữa, cô ấy đang rất yếu. Anh là người thân của cô ấy sao?”
Tống An lắc đầu.
Y tá lại nói:
“Vậy thì nhanh chóng liên hệ người nhà đi, lỡ cần ký tên thì làm sao?”
Tống An vội vã gọi điện cho Lâm Húc.
Điện thoại rất nhanh được bắt máy.
“Alo, Tiểu Tống, có chuyện gì à?”
Có lẽ muốn tôi nghe thấy, Tống An bật loa ngoài.
Vừa nghe thấy giọng Lâm Húc, tôi bất giác rùng mình.
Bên kia điện thoại rất ồn, như có tiếng phụ nữ khóc.
Tống An không để ý, lập tức báo:
“Anh Lâm, chị dâu bên này cháy thật đấy. Chị ấy nhảy từ tầng trên xuống, giờ đang đưa đi bệnh viện. Anh mau tới đi, có khi phải ký tên…”
Không ngờ, Lâm Húc nghe xong lại cười khẩy, như thể đã đoán ra mọi chuyện:
“Tiểu Tống, Tần Niệm đưa anh bao nhiêu tiền, để anh cùng cô ta lừa tôi?”
“Cho dù là thật, nhà tôi cũng chỉ năm tầng, cô ta rơi mà chết được chắc?”
Đang nói thì điện thoại vọng ra giọng nữ yếu ớt:
“A Húc… Là Niệm Niệm xảy ra chuyện à? Hay là… anh đi với cô ấy đi, em… em ở đây một mình vẫn được…”
“Anh đừng lo, em sẽ không nhảy lầu nữa đâu… chỉ là… sống thật mệt mỏi…”
Rõ ràng là giọng của Bạch Linh Linh.
Lâm Húc chẳng buồn tắt máy, lập tức an ủi cô ta:
“Tần Niệm chỉ giả vờ thôi, cô ta có thể có chuyện gì?”
“Ngoan, Linh Linh đừng suy nghĩ nhiều, anh không đi đâu cả, anh ở đây với em nhé?”
Giọng anh ta nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con.
Còn tôi chỉ thấy ghê tởm.
Bạch Linh Linh nói gì anh cũng tin.
Còn tôi làm gì cũng là đang “diễn”.
Sự thiên vị trần trụi đến vậy, anh ta còn mặt mũi nào nói hai chữ “trong sáng”?
Ngay cả Tống An cũng không chịu nổi:
“Anh Lâm, đó là vợ con anh đấy! Anh chạy đi lo mối tình đầu tự sát, mặc kệ sống chết của vợ con sao?”
“Anh điên rồi à?!”
Có lẽ sợ Bạch Linh Linh nghe thấy, Lâm Húc đổi chỗ bắt máy.
Bị cấp dưới chất vấn, anh ta bắt đầu nổi giận:
“Tống An, cậu lấy tư cách gì nói tôi như vậy?”
“Cô ta là gì của tôi chứ? Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Nếu cậu thích thì cậu đi mà cưới.”
Nghe đến đây, Tống An tức đến mức chỉ muốn chui qua điện thoại đánh một trận:
“Lâm Húc, anh thật không phải là người! Tôi đúng là mù mới tin anh!”
Lâm Húc lạnh lùng cười khẩy:
“Thì sao chứ? Cô ta ham sống sợ chết thế, có thể chết thật à?”
“Tôi chỉ muốn cô ta phải trả giá, để đừng suốt ngày gây chuyện nữa!”
“Cúp đây. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi còn phải ở cạnh Linh Linh.”
Tống An còn định tiếp tục mắng chửi, nhưng Lâm Húc đã nhanh chóng dập máy, khiến anh ta tức đến suýt đập luôn điện thoại.
Người trên xe đều nghe thấy những lời lạnh lùng vô tình kia của Lâm Húc, đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Dù đã nhìn rõ sự tàn nhẫn của anh ta, nơi đáy lòng tôi vẫn không tránh khỏi dâng lên một chút đau đớn.
Dù sao cũng là năm năm thật sự,
Tôi từng yêu anh bằng cả trái tim, từng sẵn sàng cùng anh xây dựng một gia đình.
Tôi khẽ đặt tay lên bụng.
Có lẽ là tâm linh tương thông giữa mẹ và con, cơn đau dữ dội vừa rồi dường như đã dịu đi phần nào.
Nhưng sắc mặt của nhân viên y tế lại càng lúc càng trắng bệch.
“Huyết áp bệnh nhân đang tụt! Nhanh, chuẩn bị cấp cứu!”


← Chương trước
Chương sau →