Chương 2: Em không nhặt rác thêm lần nữa Chương 2
Truyện: Em không nhặt rác thêm lần nữa
Tôi và Lâm Húc bên nhau năm năm.
Căn nhà này mua từ hai năm trước, làm nhà tân hôn.
Tuy là khu cũ, nhỏ, nhưng tôi không bận tâm.
Chúng tôi đều là công nhân viên chức bình thường, mua được nhà đã là khó.
Cha mẹ tôi mất sớm, điều tôi khao khát nhất là một mái ấm.
Lâm Húc từng hứa hẹn bao lần rằng sẽ khiến tôi hạnh phúc. Tôi đã tin.
Mỗi món đồ trong nhà đều do hai chúng tôi cùng chọn.
Hoa trên ban công là do tôi chăm từng ngày.
Tôi dùng tình yêu để vun đắp, tạo nên mái ấm trong mơ.
Nhưng giống như dây điện mục nát gây cháy, tình cảm giữa tôi và anh cũng đã sớm có vấn đề.
Trong những ngày tháng tưởng như yên bình, đã ẩn chứa tai họa.
Tôi lặng lẽ lấy ra cuốn album quý giá – chứa những bức ảnh chung của chúng tôi suốt năm năm.
Anh từng nói sẽ giữ kỹ cho con chúng tôi xem.
Nhưng chỉ trong giây lát, nó hóa thành tro tàn trong biển lửa.
Lửa lan rộng, thiêu cháy cửa phòng ngủ, giường, rèm cửa – đang bùng lên khắp nơi.
Lối thoát duy nhất lúc này chính là cửa sổ.
Tôi vội vàng trèo ra.
Đứng trên cục nóng điều hòa, tay vịn vào khung sắt đã nóng bỏng, tôi biết hiểm họa chưa qua.
Tầng năm.
Tuy không cao, nhưng tôi đang mang thai. Nếu rơi xuống… không biết hậu quả thế nào.
Bên dưới đã có đông người dân vây quanh, toàn là hàng xóm khu này.
Có nhiều gương mặt quen thuộc.
Thấy tôi trèo ra, họ hoảng loạn:
“Giữ chặt nhé! Đừng buông tay!”
“Chúng tôi gọi lính cứu hỏa rồi!”
Dù chỉ quen sơ, họ vẫn quan tâm đến sự sống chết của tôi.
Còn Lâm Húc – người sống với tôi hơn hai nghìn ngày đêm – lại có thể lạnh nhạt như vậy.
Tôi cười chua chát, một lần nữa hiểu rõ thế nào là gửi nhầm người cả đời.
Số người gọi đến nhiều hơn, cuối cùng Tống An bên cứu hỏa cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường…
Một người hai người thì còn có thể nói là báo cháy giả để diễn trò.
Nhưng nhiều người cùng gọi, mà còn càng lúc càng gấp, trong lòng Tống An cũng bắt đầu hoảng.
Hầu hết nhân lực trong đội cứu hỏa đều đã bị Lâm Húc lạm dụng quyền lực để điều đi cứu Bạch Linh Linh.
Tống An dù muốn xuất phát cũng chẳng còn ai đi cùng.
Hàng xóm dưới lầu chờ mãi không thấy lính cứu hỏa.
Còn tôi trên tầng cao đã sắp không trụ nổi nữa.
Cơn đau nhói từ bụng khiến mặt tôi tái nhợt, cơ thể run rẩy không thôi.
Tay tôi bị bỏng rộp, không thể bám chắc vào lan can.
Giữa tiếng hô hoán kinh hãi của mọi người, tôi cuối cùng không gượng được nữa, ngã ngửa ra sau…
Trong cơn choáng váng, tôi chợt nhớ lại những ngày đầu mới quen Lâm Húc.
Chúng tôi gặp nhau qua mai mối, vậy mà ngay lần đầu đã rất hợp.
Cả hai đều không ăn cay, không thích mùi nồng.
Cùng mê phim ảnh, yêu cây cối, thích chó mèo.
Tôi từng nghĩ mình và anh ấy là duyên trời định, ngây thơ tin rằng anh cũng nghĩ vậy.
Anh từng rất ân cần, thậm chí còn đứng trước mộ cha mẹ tôi mà thề sẽ đối tốt với tôi cả đời.
Tôi chưa bao giờ nghĩ trong lòng anh lại có người khác.
Tất cả mọi người đều nói Lâm Húc yêu tôi sâu đậm, và tôi ngốc nghếch tin lấy điều đó.
Cho đến khi Bạch Linh Linh – mối tình đầu của anh – từ nước ngoài trở về.
Đêm mưa tầm tã đó, cô ta gọi cho Lâm Húc khi anh đã lên giường đi ngủ.
Mặc cho tôi ngăn cản, anh vẫn khoác áo đi ngay trong đêm.
Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, tôi đã nên nhận ra vị trí của cô ta trong lòng anh quan trọng đến thế nào.
Nhưng tôi lại vì một câu nói nhẹ hều “cô ấy bị trầm cảm” mà mềm lòng tin tưởng anh, tin rằng cô ta chỉ có mình anh làm chỗ dựa.
Rõ ràng Linh Linh có thể đi khám bác sĩ, uống thuốc, sao lại đi tìm chồng sắp cưới của người khác?
Mỗi lần gọi cũng đều là đêm khuya, một nam một nữ, ai tin là không có mờ ám?
Chỉ là sau đó, qua Lâm Húc làm cầu nối, Bạch Linh Linh còn kết bạn với tôi.
Cả hai người càng ngày càng trắng trợn, luôn miệng nói họ trong sáng, sợ tôi hiểu lầm.
Nhưng cái cô gái “trong sáng” mà Lâm Húc tôn thờ ấy, luôn gửi cho tôi những tấm ảnh đầy ẩn ý:
Lúc thì ảnh hai người cùng xem phim.
Lúc thì bóng lưng Lâm Húc đang nấu ăn cho cô ta.
Có khi là góc nghiêng khi anh ngủ thiếp đi bên cạnh cô ta, hoặc bàn tay họ đan chặt vào nhau.
Vì những tấm ảnh đầy khiêu khích đó, tôi đã cãi nhau với Lâm Húc không biết bao lần.
Nhưng lần nào anh cũng chỉ nhíu mày, xoa trán mệt mỏi, như thể tôi đang vô cớ gây chuyện:
“Niệm Niệm, anh thật sự rất mệt rồi.”
“Anh chỉ không muốn Linh Linh tự sát thôi, giữa anh và cô ấy thật sự không có gì cả.”
“Em đừng làm loạn nữa, được không?”
Giờ nghĩ lại, phản ứng của anh sau cái chết của Bạch Linh Linh, có chút nào giống như “không có gì” không?
Anh thậm chí có thể vì cô ta mà giết chết tôi và con mình!
Sống lại một đời, vẫn bị ép vào đường cùng.
Tôi không còn chút ảo tưởng nào nữa.
Lâm Húc chưa từng yêu tôi.
Tôi đã nhìn nhầm người.