Chương 1: Em không nhặt rác thêm lần nữa Chương 1
Truyện: Em không nhặt rác thêm lần nữa
Sau khi trọng sinh, người chồng lính cứu hỏa của tôi lại chọn cứu nhà của bạch nguyệt quang khi xảy ra hỏa hoạn.
Là một lính cứu hỏa, anh ta điều toàn bộ đội ngũ đến cứu người tình cũ đang cố tự sát.
Tôi không gọi điện cho anh, chỉ lặng lẽ nhìn căn nhà mà tôi từng dốc lòng xây dựng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Kiếp trước, anh ta từng nghe điện thoại của tôi trước, đến cứu tôi – khi ấy tôi đang mang thai.
Còn bạch nguyệt quang thì phát bệnh trầm cảm, nhảy từ tầng 18 xuống, thi thể không còn nguyên vẹn.
Chồng tôi khi đó nói rằng không hối hận vì đã cứu tôi và đứa con. Đám cưới vẫn diễn ra như dự định.
Thế nhưng ngay trong ngày cưới, anh ta đánh gãy chân tôi, ép tôi quỳ trước mộ bạch nguyệt quang.
“Lúc đó lửa trong nhà em đâu có lớn, Tần Niệm, em cố tình dụ anh đi chỗ khác để anh không kịp gặp cô ấy lần cuối!”
“Linh Linh hiền lành như vậy, sao người chết không phải là em?”
Anh ta như phát điên, mổ bụng tôi lấy đứa bé rồi ném xuống từ tầng 18. Sau đó còn thiêu sống tôi.
Khi mở mắt ra, tôi đã trở lại đúng ngày ngôi nhà phát hỏa.
Lần này, nếu anh ta muốn cứu bạch nguyệt quang, thì cứ để anh ta đi.
Tôi quyết định từ bỏ.
Khói đen cuồn cuộn.
Tôi ho không ngừng, vội lấy điện thoại gọi 119.
Người bắt máy là một giọng nói vô cùng quen thuộc.
“Chị dâu à, anh Lâm bảo thế nào chị cũng gọi, không ngờ chị thật sự gọi đấy.”
Là Tống An – đồng đội, cũng là bạn thân của vị hôn phu tôi, Lâm Húc.
“Tống An, nhà tôi cháy rồi, làm ơn cử người đến giúp.”
Vừa nói xong, cái tủ gỗ bên cạnh bị cháy nổ, đổ xuống.
Một mảnh gỗ đang cháy sượt qua da tôi, đau rát khiến tôi hít một hơi lạnh.
Trong lúc nguy cấp, giọng Tống An vẫn thản nhiên, chẳng hề nghiêm túc:
“Chị dâu, thôi đừng diễn nữa.”
“Anh Lâm đã nói rồi, chắc chị biết anh ấy đi cứu mối tình đầu nên ghen, mới báo cháy giả.”
“Nói thật với chị, bây giờ đội cũng không còn ai, chị đừng gây chuyện nữa.”
“Dù sao bên kia cũng là chuyện sống chết, chị và anh Lâm sắp cưới rồi, đừng suy nghĩ linh tinh kẻo ảnh hưởng tình cảm.”
Ngọn lửa ngày càng lớn, tôi chẳng còn tâm trí nghe Tống An giáo huấn, liền cúp máy.
Anh ta nghĩ sao, tôi không quan tâm nữa.
Tôi nhìn căn nhà chứa đầy kỷ niệm năm năm với Lâm Húc, khẽ thở dài, đưa tay đặt lên bụng.
Tôi không ngờ mình lại trọng sinh về thời điểm này.
Kiếp trước, vụ cháy này cũng từng xảy ra.
Tôi đã gọi điện cho Lâm Húc, anh vội vàng dẫn người đến cứu.
Lúc ấy, bạch nguyệt quang Bạch Linh Linh gọi cho anh cả chục cuộc mà anh không nghe.
Về sau mới biết hôm đó Linh Linh phát bệnh trầm cảm và nhảy lầu.
Sau cơn hoạn nạn, tôi ôm anh khóc, anh nói không hối hận vì đã cứu tôi và con.
Đám cưới diễn ra như kế hoạch. Tôi mặc váy cưới mơ ước, nghĩ sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới.
Nhưng anh lại cho tôi một cú sốc không thể ngờ: đánh gãy chân tôi, kéo tôi đến nơi Linh Linh nhảy lầu, bắt tôi quỳ xin lỗi.
Tôi thực sự không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Lâm Húc là chồng sắp cưới của tôi, là cha đứa con tôi đang mang.
Vì sao anh chọn cứu tôi lại trở thành tội lỗi?
“Nếu không phải đọc nhật ký của Linh Linh, tôi cũng không biết em độc ác đến vậy!”
“Cô ấy trầm cảm là vì em! Linh Linh hiền lành thế, sao người chết không phải là em?”
Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
Nhưng anh thật sự điên rồi.
“Để em cũng nếm thử cảm giác mất đi người mình yêu quý!”
Anh dùng dao mổ bụng tôi, lấy đứa bé ném xuống lầu.
Tiếng thét đau đớn xé lòng của tôi không làm anh động lòng.
Anh kéo tôi như kéo một con chó chết, nhốt vào căn phòng tối tăm.
Tôi cầu xin anh tha thứ, hỏi anh năm năm tình cảm này rốt cuộc là gì.
Anh lạnh lùng, đổ xăng trong phòng.
Ký ức cuối cùng của tôi là ánh mắt từ trên cao của anh, như nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Anh bật bật lửa, châm xăng:
“Nghĩ đến năm năm qua phải sống với người đàn bà độc ác như em, tôi cảm thấy buồn nôn!”
“Không phải em thích dùng chiêu hỏa hoạn để lừa tôi về nhà à? Vậy thì nếm thử cảm giác bị thiêu sống đi!”
Bị thiêu sống thực sự rất đau.
Tôi đến giờ vẫn không quên được cảm giác xé nát tủy xương ấy.
Và giờ đây, tôi lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ ấy.
Tôi tưởng chỉ cần không gọi cho Lâm Húc là có thể tránh bi kịch kiếp trước.
Không ngờ anh còn độc ác hơn – dặn cả đồng đội bảo tôi đang “diễn”.
Bụng tôi quặn lên từng cơn, như đứa trẻ trong bụng cũng đang nhắc nhở tôi:
Người đàn ông ấy vô tình đến nhường nào.