Chương 8: Duy Nguyện Chiêu Chiêu Chương 8

Truyện: Duy Nguyện Chiêu Chiêu

Mục lục nhanh:

Ta sửng sốt, thấy trong chính sảnh có một đôi nam nữ trung niên phong trần mệt mỏi đang kích động tiến về phía ta.
“Nha đầu, cha vất vả lắm mới tìm được con, mau theo cha về nhà đi.”
Người đàn ông trung niên nắm lấy tay ta, kích động đến mức lời nói không rành mạch.
“Nha đầu, là nương sai rồi, nương không nên để nãi nãi bán con như vậy, con tha thứ cho nương đi.”
Gương mặt người phụ nữ trung niên mang vẻ tiều tụy và nhu nhược mà ta vốn quen thuộc, lòng ta có chút hoang mang.
“Phu nhân nhận nhầm người rồi, nàng là muội muội của bổn vương, Minh An quận chúa.”
Ta được ca ca che chắn ở phía sau, trên mặt hắn không còn vẻ nhu hòa thường nhật, lời nói ra cũng mang theo hơi lạnh.
Ca ca nắm tay ta ngồi ở vị trí chủ tọa.
“Nó chính là nha đầu!”
Người phụ nữ trung niên chằm chằm nhìn ta nói.
Tim ta run lên, siết chặt lấy tay ca ca.
“Nếu nhị vị còn muốn tiếp tục tìm lệnh ái, bổn vương có thể hỗ trợ vạn lượng bạc trắng.”
Một câu nói nhẹ bẫng của ca ca khiến hai người trong sảnh tức khắc im bặt.
Họ cầm lấy số bạc ca ca đưa rồi rời đi.
Ta ngồi một mình bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn những chồi non mới nhú trên cây.
“Chiêu Chiêu không vui sao?”
Ca ca tiễn người xong quay lại, lặng lẽ đứng cạnh ta.
“Ca ca…”
“ừm.”
“Ta thấy khó chịu.”
Hắn thở dài, giống như vô số lần trước đó, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta chờ ta bình tâm lại.
“Ta, ta cũng không biết vì sao mình lại khó chịu, chỉ là… trong lòng thấy không thoải mái.”
Ta nức nở trong lòng hắn.
“Ca ca biết.”
Hắn dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt vương trên hàng mi ta.
“Ca ca vẫn ở đây.”
Ta khóc rất lâu, áo trước ngực ca ca ướt đẫm một mảng lớn, ta vẫn cứ bám lấy hắn không chịu rời.
Hắn nhẹ nhàng véo chóp mũi ta, gọi ta là “đồ hay khóc nhè”.
Ta ôm chặt lấy eo hắn, cười bảo chỉ làm đồ hay khóc nhè của một mình ca ca thôi.
“Ca ca thì không cưới vợ, muội muội thì chẳng chịu gả chồng, hai người các người đang thi gan với nhau đấy à?”
Cố Hành Tung nhìn ta và ca ca, người mài mực, kẻ rửa bút, vẻ mặt đầy sự tiếc nuối.
“Ngươi thành thân rồi sao không về bầu bạn với Thế tử phi, ngày nào cũng chạy sang chỗ ta là có ý gì?”
Ca ca liếc hắn một cái, đem chiếc bút đã rửa sạch treo lên giá.
“Ngươi tưởng ta muốn chắc?”
Cố Hành Tung nằm ườn ra ghế: “Lão thái thái nhà ta cứ nhất quyết bảo ta phải chăm sóc hai người các ngươi thật nhiều vào.”
Lão thái quân của Lâm An Hầu phủ nổi tiếng là người nhân hậu, ca ca đã ngoài hai mươi vẫn chưa cưới vợ, ta đã mười sáu tuổi vẫn chưa định thân, lão thái thái đi đứng không vững cũng muốn tìm cho ta và ca ca một mối lương duyên.
Lần nào ta đến Lâm An Hầu phủ, lão thái thái cũng thích nắm tay ta, run rẩy hỏi: “Bảo bối à, đã có lang quân nào lọt vào mắt xanh chưa?”
Ta sợ nói có thì bà sẽ hỏi tới cùng, mà nói không có thì bà lại gọi một đám nam tử tới cho ta chọn.
Mấy lần đều nhờ Cố Hành Vi giải vây cho ta.
“Chiêu Chiêu muội muội thật sự không có nam tử nào thầm thương trộm nhớ sao?”
Cố Hành Tung tinh nghịch hỏi ta một câu.
Tay ta run lên, thỏi mực trong tay suýt chút nữa rơi ra ngoài.
“Ta…”
“Chiêu Chiêu muội muội đỏ mặt cái gì thế?”
Hắn ghé sát lại ta, ánh mắt y hệt Cố Hành Vi lúc trước.
“Cố Hành Tung, vừa phải thôi.”
Ánh mắt ca ca trầm xuống, Cố Hành Tung lẩm bẩm rồi ngồi thẳng người dậy.
Cố Hành Tung đi rồi, ta nhận thấy rõ ràng ca ca có gì đó không ổn.
Trên mặt hắn vẫn mang nụ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.
Dạo gần đây ca ca còn rất thích nhìn chằm chằm vào ta, ta bị hắn nhìn đến mức cả người nóng bừng, theo bản năng tránh né ánh mắt hắn, nhưng dường như điều đó lại càng làm hắn không vui.
“A Vi, nàng nói xem ca ca ta rốt cuộc bị làm sao vậy?”
Ta chỉ còn biết đi hỏi Cố Hành Vi.
Cố Hành Vi sắp thành thân, dạo này đang bị nhốt trong phòng không cho ra ngoài.
“Chắc là ca ca nàng đang sầu vì nàng gả không được đấy.”
Nàng ta có chút không chắc chắn: “Hoặc giả là sợ nàng gả đi rồi bị người ta bắt nạt?”
“Nhưng ca ca chưa bao giờ nhắc tới chuyện xuất các của ta cả.”
Vả lại, ta cũng chẳng muốn rời xa ca ca chút nào…
Ca ca có cô nương nào thầm thương trộm nhớ không? Nếu ca ca có người trong lòng…
Tim ta chợt thắt lại, cảm giác chua xót và ngột ngạt tức khắc ùa về.
“Minh An quận chúa! Quận chúa! Nàng ra đây nhìn ta một cái đi!”
Xe ngựa đột ngột dừng lại, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, ta bị một lực tác động mạnh làm cho lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trong xe.
“Có chuyện gì thế?”


← Chương trước
Chương sau →