Chương 10: Duy Nguyện Chiêu Chiêu Chương 10

Truyện: Duy Nguyện Chiêu Chiêu

Mục lục nhanh:

Cửa phòng bị ca ca mạnh tay đóng sầm lại, A Tri tỷ tỷ cũng bị hắn đuổi ra ngoài.
Hắn từng bước tiến lại gần ta, mặt mày âm trầm.
“Chiêu Chiêu không nghe lời.”
Ta lùi lại vài bước, cố gắng giải thích: “Ca ca, không phải thế đâu.”
Hắn bóp chặt cổ tay ta, kéo ta vào lòng: “Chiêu Chiêu có phải muốn bỏ rơi ca ca không?”
“Ta không có…”
Lời nói của ta bị hắn chặn lại, môi lưỡi giao hòa, hơi thở thanh mát dễ chịu của hắn bao trùm lấy ta.
Đầu óc ta “oanh” một tiếng, cả người chết lặng.
“Chiêu Chiêu, ta không muốn làm ca ca của nàng nữa.”
Giọng hắn có chút nghẹn lại, khàn đặc đến mức không ra hơi.
Tim ta đập thình thịch như đánh trống, ta nắm chặt vạt áo hắn, ngây ngốc hỏi một câu: “Vậy làm gì ạ?”
Hắn khẽ cười: “Làm người trong lòng nàng, làm phu quân bên gối nàng.”
Cổ họng ta thắt lại, chỉ cảm thấy mọi thứ trong trời đất đều trở nên không thực.
“Vì sao ca ca… lại thích ta?”
Hắn thở dài một tiếng, ôm chặt lấy ta.
“Nửa đời trước ta đã nếm trải đủ mọi sinh ly tử biệt, con đường này quá tối tăm, ta đã đi rất vất vả, rất mệt mỏi.”
“Ta thường cảm thấy mình vốn có số kiếp ngắn ngủi, nhưng khi gặp được nàng, ta luôn thầm nghĩ, muốn sống lâu thêm một chút, lâu thêm một chút nữa.”
“Trong nhà có một tiểu cô nương không chỉ hay khóc nhè, mà lá gan cũng chỉ bé tẹo.”
“Nàng nói nàng chờ ta về nhà, nếu ta không về, nàng nhất định sẽ khóc nhè cho xem.”
Ta nghẹn ngào vùi mặt vào hõm cổ hắn: “Ca ca, Chiêu Chiêu thích ca ca.”
“Chiêu Chiêu không muốn người cưới Vương phi, Chiêu Chiêu chỉ muốn ở bên cạnh ca ca thôi.”
Hắn ôm chặt lấy ta, tiếng cười rung động từ lồng ngực phát ra.
“Minh Vương phi, chỉ có thể là Chiêu Chiêu của ta thôi.”
Tháng ba đầu xuân, Minh Vương phủ đón dâu.
Ta được Cố Hành Tung cõng lên kiệu hoa.
“Vẫn là Chiêu Chiêu biết xót người, năm ngoái cõng Cố Hành Vi mà ta suýt thì mệt chết.”
Dưới khăn voan đỏ, ta mím môi cười thầm.
Cố Hành Vi đã mang thai được hai tháng rồi, vậy mà hai người họ vẫn cứ hay cãi vã.
Kiệu hoa đung đưa, ta qua khe hở định nhìn bóng dáng người đang cưỡi ngựa phía trước, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của A Tri tỷ tỷ.
A Tri tỷ tỷ nhìn ta, đôi mắt ngập tràn ý cười.
Ta bị tỷ ấy trêu đến đỏ mặt, vội vàng thu hồi ánh mắt.
Kiệu dừng lại, ta được đỡ ra khỏi kiệu, có người vững vàng bế bổng ta lên.
Vượt chậu than, bái thiên địa.
Một dải lụa đỏ nối liền ta và ca ca.
Khăn hỉ đỏ che khuất tầm mắt, ta chẳng chút sợ hãi, cứ thế để ca ca dẫn đi.
Lễ thành, hỉ khăn được một bàn tay thon dài gỡ xuống, ta ngước mắt nhìn lên, thấy người trong lòng đang đứng dưới ánh nến mỉm cười nhìn mình.
“Ca ca…”
Ta thẹn thùng đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
“Ta ở đây.”
Hắn nắm lấy tay ta, ôm ta vào lòng, giọng nói ôn hòa mà trang trọng: “Chiêu Chiêu của ta, từ nay về sau nàng sẽ là thê tử duy nhất của ta.”
Nụ hôn của hắn rơi xuống khóe môi ta, hàng mi rũ xuống sượt qua chóp mũi, ta nghe thấy hắn trầm thấp nói: “Đời này có được Chiêu Chiêu, cũng coi như ông trời đối đãi với ta không tệ.”

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước