Chương 66: Đường Sao Lật Tử Phiên ngoại

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

Ta vội thu liễm niềm vui sướng, ngoan ngoãn đáp lời.
Mỹ nhân phu quân quả không hổ danh là thần tiên, ta theo chàng học pháp thuật chưa được bao lâu, không chỉ biết cưỡi mây lướt gió mà còn thi triển được những tiên pháp rất cừ, lên trời xuống đất không còn là vấn đề.
Thấy ta học hành có thành tựu, mỹ nhân phu quân dường như cũng rất vui. Vào một dịp tết Trung thu ở nhân gian, chàng đưa ta đi dạo phố đèn lồng của phàm nhân.
Vô số đèn lồng rực rỡ khiến người ta lóa cả mắt, người đông đúc lại náo nhiệt, đồ ăn ngon và trò chơi thú vị lại càng nhiều.
Hai bên đường còn có những cô nương ném hoa lụa, những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa giữa đám đông, những người bán hàng rong rao hàng nhiệt tình trên phố. Đó đều là những cảnh tượng phồn hoa chốn phàm trần, rất khác biệt so với thôn Giao tộc thuần phác, ít nhất là thôn không đông người đến thế.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, ta dạo chơi đến mức nhập tâm. Chờ đến lúc ta hớn hở hái xuống những quả đỏ mọng rực rỡ trên đống rơm, trông thật thèm thuồng, mà phàm nhân gọi đó là “kẹo hồ lô”, thì mỹ nhân phu quân sớm đã bị một đám cô nương cầm hoa lụa vây quanh ở giữa.
Cô nương dẫn đầu mang vẻ e lệ, đang đứng đối diện với chàng. Khoảng cách giữa họ chẳng khác là bao so với khoảng cách lúc bình thường ta ở bên cạnh mỹ nhân phu quân.
Rõ ràng là một cô nương phàm trần, nhưng khi nàng cười lại có một phong tình rất khác biệt với ta, ôn nhu nhã nhặn, đúng chất tiểu gia bích ngọc.
Cùng với vị mỹ nhân phu quân vốn dĩ thanh thanh lãnh lãnh, trước mặt người ngoài chẳng bao giờ cười nói, hai người họ trông thật là xứng đôi.
Nhìn từ xa, trông cứ như một cặp bích nhân vậy.
Cô nương ấy đang nói gì đó, mỹ nhân phu quân quay mặt về phía ta, chỉ thấy môi chàng mấp máy, không biết đã đáp lại điều gì, nhưng trên mặt không hề có nửa phần thiếu kiên nhẫn.
Trong đầu ta đột nhiên nảy ra ý nghĩ lúc trước.
Mỹ nhân phu quân nói với ta chàng là “phu quân” của ta, thì nhất định đã là “phu quân” của ta rồi sao?
Chắc hẳn là để báo ơn thôi nhỉ?
Vị thần tiên lợi hại như thế này, “kiếp trước” ta cứu chàng là vì cái gì chứ?
Chắc chắn không hoàn toàn là vì đại nghĩa, ta có tự tri chi minh (tự biết mình), ta không phải hạng quân tử thanh cao như trong sách nói, ta cũng có nhiều tâm tư xấu xa lắm.
Lão bá miệng luôn lẩm bẩm về sự lương thiện của Xích hồ thần tiên, lão ở tận thôn xóm xa xôi, theo lời lão nói thì kiếp trước ta nhất định là sống trên thiên khung, trời cao hoàng đế xa, lão không hiểu rõ ta cũng là chuyện thường.
Vậy thì căn nguyên của ba trận tiên ma đại chiến này chắc chắn lão cũng chưa rõ toàn bộ.
Biết đâu chừng, vị Xích hồ thần tiên vô cùng lương thiện trong miệng lão lại tham đồ thân xác và tâm hồn của mỹ nhân Tôn thần, cứu chàng là để lấy ơn buộc người, trận tiên ma đại chiến cuối cùng hy sinh thân mình vì thiên hạ cũng chỉ là muốn lập công với mỹ nhân Tôn thần, kết quả không cẩn thận lại làm hại chính mình thì sao?
Nếu là như vậy, tâm tư của vị Xích hồ thần tiên “lương thiện” kia lão bá không biết, mỹ nhân Tôn thần cũng không biết, nhìn thấy nàng vì thương sinh mà phó xuất nên nảy lòng thương xót, muốn thỏa mãn tư dục cá nhân ở “kiếp trước” của nàng, thì cũng không phải là không thể…
Đại não hỗn độn chưa bao giờ có giây phút nào minh mẫn như lúc này.
Ta càng phân tích càng thấy có lý, phớt lờ cơn đau nhói đang truyền đến nơi lồng ngực.
Ta nghĩ, vị Xích hồ thần tiên “không lương thiện của kiếp trước” chắc chắn là đã gây ra tội nghiệt, dày vò đến cuối cùng chiếc đuôi cáo cũng chẳng còn, mạng cũng mất luôn.
Kiếp này Xích hồ thần tiên quý mạng, cũng không muốn làm người “không lương thiện” nữa.
Chuyện mạo nhận làm “nương tử” của mỹ nhân Tôn thần này tuyệt đối không thể làm nữa, mỹ nhân Tôn thần cũng nên có cơ hội tiếp xúc với những người khác.
Thế là, ta mang theo ý nghĩ ấy, vô thức lùi ra khỏi đám đông đông đúc, rời khỏi con phố náo nhiệt.
Chờ đến khi gió thổi làm đầu đau nhức, ta sực tỉnh lại thì người đã đứng trên ngọn đồi không bóng người.
Phía xa là nhân gian rực rỡ ánh đèn, ngẩng đầu là thiên khung đầy sao.
Sự thôi thúc từng bị quẳng ra sau đầu lại trỗi dậy, ta đâu có quên mục đích thực sự của mình khi tu luyện.
Hay là nhân cơ hội này lên thiên khung xem thử?
Trong sách bảo Thiên giới oai phong lắm, ta lại mất hết ký ức kiếp trước, nảy sinh lòng hiếu kỳ với nơi mình từng cư ngụ cũng là lẽ thường phải không?
Nghĩ vậy, ta liền làm vậy.
Chờ đến khi thân mình xuyên qua từng lớp mây nổi, từ bóng tối ra đến ánh sáng.
Một cánh cửa đồ sộ uy nghi treo tấm bảng lớn đề ba chữ “Nam Thiên Môn”, trước cửa là hai binh tướng mặc giáp trắng viền chỉ vàng đứng thẳng tắp với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc này, dường như cánh cửa này không dễ qua đâu, phải tìm một cái cớ mới được.


← Chương trước
Chương sau →