Chương 64: Đường Sao Lật Tử Phiên ngoại
Truyện: Đường Sao Lật Tử
Tiếp đến phải kể về cái “đuôi xấu xí” của ta.
Phải sau khi tỉnh lại nhiều ngày, ta mới phát hiện ra sự thật rằng đuôi của mình rất ngắn, lại còn rất xấu.
Thuở ấy, ta cùng một cô nương có gương mặt non nớt thanh lệ ra ngoài dạo chơi. À không, cô nương ấy có tên hẳn hoi, nàng bảo nàng tên là Đỗ Nhược, là vị tiên thị mà ta yêu quý nhất mực.
Ta không biết tiên thị là gì, chỉ biết nàng là người bạn chơi cùng tốt nhất của ta.
Chúng ta đến ngọn núi gần đó chơi đùa, nơi ấy có rừng cây, có thảm cỏ xanh rì.
Ta thích nhất là lăn lộn trên cỏ, những sợi cỏ mảnh đâm vào lớp lông, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Đỗ Nhược bảo nàng đi tìm cho ta mấy quả dại ngon ở phía không xa, dặn ta đứng đợi tại chỗ. Ta liền thỏa sức nhào lộn, tự tìm thú vui trong lúc chờ đợi.
Lăn mãi rồi gặp phải một con dốc, ta không cẩn thận lăn tuột xuống dưới, ngay khi sắp rơi xuống dòng sông mới kịp giữ vững thân hình.
Lúc đứng dậy, vô tình liếc nhìn bóng mình dưới nước, ta bỗng ngẩn người.
Cái đuôi của ta thế mà chỉ dài bằng bàn tay!
Không chỉ vậy, lông trên đó còn thưa thớt, trông chẳng khác nào một con gà rừng bị vặt sạch lông.
Uy phong của loài cáo hoàn toàn tan biến.
Ta cứ ngỡ lớp da lông của mình mượt mà, bóng bẩy thì nhất định phải là một con hồ ly nhỏ xinh đẹp. Mà hồ ly nhỏ xinh đẹp thì sao có thể không có một chiếc đuôi lộng lẫy cơ chứ?
Nhưng ta không ngờ rằng, quả thực là không có.
Chẳng trách ta tìm khắp tiểu viện rộng lớn mà chẳng thấy lấy một chiếc gương, hóa ra là “mỹ nhân phu quân” sợ ta nhìn thấy bộ dạng xấu xí của cái đuôi này.
Vậy có phải chàng cũng thấy bộ dạng này của ta rất xấu không?
Trong lòng ôm nỗi nghi hoặc ấy, ta càng thấy ủy khuất hơn, bèn bĩu môi đợi Đỗ Nhược quay lại, rồi lại bĩu môi cùng nàng trở về tiểu viện.
Đỗ Nhược không hề hay biết ta đã phát hiện ra chuyện “đuôi xấu”, suốt dọc đường đều tìm cách chọc cho ta vui, nhưng ta chẳng tài nào vui nổi.
Cứ nghĩ đến việc “mỹ nhân phu quân” đã nhìn thấy cái “đuôi xấu xí” này suốt nhiều ngày, biết đâu trong lòng chàng cũng thấy nó thật khó coi, lòng ta lại như bị nghẹn lại, khó chịu vô cùng.
Trở về tiểu viện, cửa vừa mở ra, “mỹ nhân phu quân” theo thói quen ra đón chúng ta vào cửa, vẫn hỏi ta đi chơi có vui không như mọi ngày. Sau khi nghe ta trả lời, chàng lại gọi ta đi rửa tay rồi dùng bữa.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.
Dẫu ta có cố ý để lộ cái đuôi trước mặt chàng, ta vẫn chẳng thể bắt gặp được thần sắc gì lạ trên gương mặt chàng.
Về sau ta thật sự không nhịn được nữa, vào lúc đêm khuya thanh vắng, ta xông vào phòng chàng, nói thẳng với chàng rằng mình đã nhìn thấy cái “đuôi xấu xí” kia rồi.
Nào ngờ sau khi nghe xong, chàng chỉ mỉm cười gật đầu: 「Ừm, ta biết rồi, A Hành nhỏ bé tìm ta còn có việc gì nữa không?」
Ta không thể chấp nhận được dáng vẻ điềm nhiên như không của chàng, thực sự muốn biết đáp án cho câu hỏi quẩn quanh trong lòng suốt cả ngày, bèn nhịn không được mà hỏi thẳng: 「Chàng không thấy nó rất xấu sao?」
Chàng ngẩn ra một chút, trong đôi mắt ấy thoáng qua rất nhiều cảm xúc phức tạp mà ta không hiểu nổi, trĩu nặng và phảng phất một nỗi buồn khôn nguôi.
Ta cứ ngỡ mình vừa mới lớn tiếng làm chàng sợ, bèn hối lỗi đưa móng vuốt ra kéo kéo tay áo chàng, định nói thêm điều gì đó.
Thế nhưng cả người ta đã được đôi tay chàng nhẹ nhàng ôm trọn vào lòng. Chàng đặt cằm lên đầu ta, khẽ xoa nắn vùng cổ cho ta, cảm giác nôn nóng bồn chồn bỗng chốc được xoa dịu. Ta khoan khoái đến mức chẳng còn biết trời đất là đâu, suýt chút nữa quên sạch mục đích mình tới đây tìm chàng.
Trong cơn mơ màng sắp ngủ, ta nghe thấy giọng chàng trầm xuống, khẽ thốt lên một câu: 「Sao có thể thấy xấu được chứ… A Hành trong mắt ta, bất kể là dáng vẻ nào ta đều yêu thích cả.」
Đại não hỗn độn xoay chuyển một hồi lâu mới đột nhiên sực tỉnh, hiểu ra ý tứ trong lời nói ấy.
“Mỹ nhân phu quân” đang trả lời câu hỏi lúc nãy của ta, chàng thực sự không hề để tâm.
Nỗi lo âu quanh quẩn trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói, ta đột nhiên thấy cái “đuôi xấu” kia cũng chẳng có gì to tát.
Sách bảo người không ai hoàn hảo, vậy thì cáo không hoàn hảo cũng là lẽ thường tình.
Trút bỏ được khúc mắc trong lòng, đêm ấy ta ngủ trong vòng tay “mỹ nhân phu quân” càng thêm ngon giấc.
Đến mức sáng ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy móng vuốt trước mắt biến thành một bàn tay thon dài trắng nõn, ta vẫn chưa kịp phản ứng gì.
“Mỹ nhân phu quân” dường như cũng ngủ khá sâu, lúc ta tỉnh chàng vẫn chưa thức giấc.
Ta ngẩn ngơ nhìn bàn tay ấy hồi lâu, lại cúi đầu nhìn lại bản thân mình.
Ừm, trước ngực cũng khá… tròn trịa…
À không đúng!
Ta biến thành người rồi sao?!
Ta chậm chạp nhận ra, vội vàng vớ lấy tấm chăn bên cạnh quấn lên người.
Động tác này cũng làm “mỹ nhân phu quân” thức giấc. Chàng mở đôi mắt còn ngái ngủ, đến khi nhìn rõ dáng vẻ của ta thì lập tức sững sờ, ngây người ra.
Cũng làm ta sợ hết hồn.
Đuôi xấu thì thôi đi, chẳng lẽ hóa thành người cũng xấu sao?
Thế thì thật là đại họa!
Bị ý nghĩ của mình làm cho kinh hãi, ta không màng đến “mỹ nhân phu quân” còn đang ngẩn ngơ trên giường, cuống cuồng định nhảy xuống đất đi tìm gương.
“Mỹ nhân phu quân” dường như sớm đã thấu hiểu tâm tư của ta, chàng giữ ta lại, một chiếc gương bạc xuất hiện trong lòng bàn tay ta, giọng chàng khàn khàn: 「Đừng vội, ở đây có.」