Chương 63: Đường Sao Lật Tử Phiên ngoại

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

Ta là một con cáo không có đuôi.
Ồ không, cũng không thể nói là không có đuôi.
Chỗ xương cụt của ta vẫn mọc ra một đoạn ngắn tẹo, bên trên toàn là lông tơ nhỏ xíu, trông cứ như đầu chim bồ câu, hay giống cái phao câu gà trọc lốc vừa bị vặt lông vậy.
Nói chung là chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Lúc đầu ta buồn phiền vì chuyện này lắm.
Sau này nghĩ lại, thấy cũng chẳng có gì không tốt, cuộc đời con cáo mười phần thì có đến tám chín phần không như ý, cáo cũng chẳng có ai hoàn hảo cả, chuyện này cũng thường thôi.
Lần đầu tiên ta mở mắt nhìn thế gian này… chính xác mà nói, lần đầu tiên mở mắt ta đã nhìn thấy gương mặt đẹp nhất trần đời.
Làn da trắng ngần, đôi mày mắt được chạm trổ tinh xảo, là một “mỹ nhân” vô cùng, vô cùng… rất nhiều cái vô cùng đẹp đẽ.
Mỹ nhân rũ mắt nhìn ta, trong đôi đồng tử đen láy kia không biết ẩn chứa thứ gì, vừa chạm mắt là ta suýt chút nữa đã chìm nghỉm trong đó, chỉ biết vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, vì nếu không dời đi, ta cảm thấy mình sẽ chết vì tiếng tim đập loạn xạ như đánh trống của mình mất.
Vừa dời đi, tầm mắt hạ xuống thấp một chút, nhìn thấy cằm của mỹ nhân… có một chỗ nhô ra, hóa ra lại là nam nhân.
Trông đẹp thế này mà lại không phải tiên nữ.
Trong lòng ta thấy có chút tiếc nuối.
Có thứ gì đó rơi xuống, dường như nhỏ lên người ta, nóng hổi.
Hầu kết của “mỹ nhân”, ồ không, hầu kết của mỹ nam khẽ lăn động, giọng nói khàn đặc: 「Nàng vẫn còn trách ta sao?」
Một câu nói thật kỳ quặc, và điều khiến ta đau lòng hơn là cái giọng nói nghe thôi đã thấy buồn bã này.
Trái tim không còn đập loạn nữa, nhưng lại thấy nghẹn ngào vô cùng.
Ta đành phải ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ấy một lần nữa, quả nhiên lại chạm phải đôi mắt đẹp đẽ sắp khiến ta chìm nghỉm kia, hàng mi ướt sũng nước. Mỹ nhân rơi lệ khiến người ta đau lòng, mỹ nam rơi lệ lại càng khiến người ta tim đập chân run.
Trong cái cảm giác tim đập chân run ấy, ta kinh ngạc phát hiện tay của mình vậy mà lại nằm gọn trong lòng bàn tay người ta, còn bị kéo tới đặt lên môi người ta, bị đôi môi mỏng đỏ rực ấy hôn từng cái một. Cảm giác chạm vào thật ấm áp mềm mại, lại có chút ẩm ướt nóng hổi…
Khiến tim đập nhanh, máu huyết sôi trào.
Nhưng cái tay này của ta, vậy mà lại mọc đầy lông…
Là một cái móng vuốt.
Tiềm thức vốn dĩ vẫn luôn nghĩ mình là người, ta không chịu nổi cú sốc này, mắt trợn ngược lên rồi ngất xỉu.
Khi mở mắt ra lần nữa, người đang túc trực bên cạnh ta với đôi mắt đỏ hoe đã thay đổi.
Chính xác mà nói là có hai cô nương mắt đỏ hoe đang ở đây.
Một người búi tóc phu nhân, là một mỹ thiếu phụ, một người gương mặt non nớt thanh tú, là một thiếu nữ.
Vừa thấy ta mở mắt, họ đã òa lên một tiếng, khóc lóc thảm thiết như đứt từng khúc ruột, làm ta sợ đến mức mắt lại trợn ngược lên, ngất đi lần nữa.
Lại… lại tỉnh lại, trước giường không còn các cô nương đang khóc lóc nữa, ta lại gặp lại “mỹ nhân” lúc trước, ồ không, là vị “mỹ nhân” lang quân đó. Hắn đang ngồi bên giường ta, cầm khăn ướt tỉ mỉ lau móng vuốt cho ta, gương mặt trông vô cùng bình thản.
Thấy ta nhìn sang, hắn còn nở nụ cười tươi tắn với ta: 「Tỉnh rồi sao?」
Nụ cười ấy rạng rỡ như đóa sen nở rộ, làm ta nhìn mà tâm thần bấn loạn, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, trước mắt tối sầm lại. Ngay lúc trái tim ta sắp mất kiểm soát, mắt sắp trợn ngược định ngất đi lần nữa.
Thì vị “mỹ nhân” lang quân kia đã kịp thời ra tay.
Một luồng khí ấm áp tức thì làm ổn định tâm mạch của ta, len lỏi vào khắp các kinh mạch truyền đi khắp cơ thể, khiến cái thân thể mệt mỏi của ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cảm giác choáng váng tan đi, ta liền kinh ngạc thấy đôi bàn tay đang nắm lấy móng vuốt của mình đang tỏa ra ánh sáng lung linh, luồng ánh sáng đẹp đẽ huyền ảo đó không ngừng truyền vào cơ thể ta.
Nghĩ lại thì sức mạnh trong cơ thể chắc hẳn là từ đây mà ra.
Nhưng mà, đây là cái gì?
Ta trợn tròn mắt, tim lại đập thình thịch, thấy cảm giác choáng váng quen thuộc lại ập đến.
Thì nghe thấy trên đỉnh đầu một giọng nói rất hay, dịu dàng mà cũng đầy vẻ bất lực vang lên: 「Đừng ngất nữa, phu quân cũng sắp không chịu nổi rồi.」
Phu quân?
Hả? Không phải cha ta sao?
Luồng thông tin này quá chấn động, ta trợn mắt, cuối cùng vẫn ngất đi.
Có điều có lẽ vì đã có kinh nghiệm từ trước, lần này ta không ngất lâu, rất nhanh đã tỉnh lại. Vị “mỹ nhân” cha, ồ không, người tự xưng là phu quân của ta vẫn còn ở đó.
Hắn thấy ta tỉnh lại cũng không lấy làm lạ, cẩn thận lau sạch tay chân cho ta, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta, một lần nữa khẳng định sự thật hắn chính là phu quân của ta, rồi mới rời khỏi giường.
Tim ta đập thình thịch đầy vui sướng, có điều lần này ta không hề ngất đi.
Trước khi tỉnh lại ta vẫn có ý thức, dẫu có hơi mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được có người đang chăm sóc mình, động tác đó dịu dàng đến mức ta cứ ngỡ đó là nương thân của mình.
Thế nhưng khi vừa mở mắt, trước giường chỉ có duy nhất một vị “mỹ nhân” lang quân. Cảm giác ôn nhu khi chàng chăm sóc ta giống hệt như trong ký ức mơ hồ của ta, nên ta cứ ngỡ chàng là “cha” mình, nào ngờ chàng lại bảo, chàng chính là “mỹ nhân phu quân” của ta.
Đối với chàng, ta thấy vô cùng xa lạ, chỉ dựa vào sự dịu dàng khi chàng chăm sóc mà nhận ra người. Còn về mối quan hệ giữa chúng ta, ta tuyệt nhiên không có chút ký ức nào.
Ban đầu ta không hề đồng tình với lời chàng nói rằng chàng là “mỹ nhân phu quân” của ta, trong tiềm thức ta chỉ có thể chấp nhận chàng là “cha” mình mà thôi.
Nhưng mà… chàng cứ hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi mà khẳng định trước mặt ta rằng chàng là “phu quân” của ta.
Đã vậy thì.
Thôi bỏ đi, dù là “mỹ nhân cha” hay “mỹ nhân phu quân”, tóm lại đều là “mỹ nhân” của ta cả.
Chỉ sai biệt một hai chữ, không cần phải so đo làm gì.


← Chương trước
Chương sau →