Chương 7: Đường Sao Lật Tử Chương 7
Truyện: Đường Sao Lật Tử
07.
Bước ra khỏi điện, bên ngoài nắng gắt như thiêu như đốt, không biết hôm nay có phải Diệu Nhật tinh quân lùa mặt trời quá nhiệt tình hay không.
Trác Diệu lại cảm thấy mặt trời treo lơ lửng bên trên đặc biệt chói mắt.
Trác Diệu đi ra ngoài được mấy bước thì khựng lại, nhớ lại dung nhan vừa thấy, ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn, đại điện rộng thênh thang đã chẳng còn bóng dáng người kia.
Lồng ngực chợt nhói đau một cái.
Hắn cau mày, thấy hành động quay đầu này của mình thật nực cười.
Một kẻ lòng dạ lạnh lùng tuyệt tình, tham lam không biết chán như vậy, có gì đáng để bận lòng?
Nghĩ đoạn, hắn quay đầu, xoa xoa ngực, nhanh chóng rời đi.
Chắc hẳn là do nơi này không hợp với khí tràng của hắn.
Còn chưa về đến Diệu Nhật điện của mình, trên đường đi, Trác Diệu đã bắt gặp xe loan của Thiên Hậu.
“Mẫu hậu.”
Trác Diệu chắp tay vái chào trước xe loan.
Thiên Hậu thấy thần sắc uể oải trên mặt con trai, lại nhìn về hướng hắn vừa đi tới, lập tức đoán ra được đáp án, trong mắt xẹt qua một tia sáng tối tăm.
Bình tĩnh thu liễm thần sắc, bà bước xuống xe loan, đỡ Trác Diệu dậy, nhìn kỹ gương mặt hắn, quan tâm hỏi: “Có phải vừa mới đến chỗ Xích Hành không?”
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, chân mày Trác Diệu vô thức nhíu chặt hơn, rõ ràng tâm trạng càng thêm tồi tệ.
Hắn day day thái dương, trong lòng ngày một phiền muộn, nhưng lại không muốn lộ ra chút nào trước mặt bề trên, đành gượng cười nói: “Là có nói vài chuyện với Xích Hành thần quân ạ.”
“Nói chuyện từ hôn sao?”
Trác Diệu giật mình, khẽ đáp một tiếng.
Chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy hai chữ này thốt ra từ miệng mẫu hậu lại vô cùng khó nghe…
Có lẽ là hắn bị ma ám rồi.
Trác Diệu lại day thái dương, định thần lại, nhìn xe loan của Thiên Hậu, chuyển chủ đề: “Không sao đâu ạ, mẫu hậu tìm con có việc gì không?”
Ánh mắt lướt nhanh qua luồng hắc khí lẩn quất nơi chân mày hắn, Thiên Hậu thở dài, bảo tiên thị bên cạnh mang hộp thức ăn tới: “Con vừa mới từ hạ giới về, thân thể lại không tốt, bản cung mang theo ít điểm tâm con thích ăn nhất lúc nhỏ, đến thăm con và Vân Hi.”
Hai người vừa nói vừa đi về phía Diệu Nhật điện.
Thiên Hậu hỏi: “Vân Hi thế nào rồi?”
Chân mày Trác Diệu càng nhíu chặt: “Thái Thượng Lão Quân đã xem qua, chỉ là bị kinh động, động thai khí, không có gì đáng ngại, nhưng nàng ấy thân thể yếu ớt, e là còn phải tịnh dưỡng lâu.”
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Nói đoạn, bà lại thở dài một tiếng: “Đúng là gây nghiệp mà, nếu năm xưa lúc con mới sinh ra thân thể không yếu ớt, bản cung cũng chẳng đến mức phải nhờ đến Thượng cổ Thần thú duy nhất có thần lực trong trời đất bảo vệ con.”
“Xích Hành này vốn là cô nhi được Đoan Hạc tôn thần mang về từ thượng cổ chiến trường năm đó, tính tình ngang ngược vô cùng, bản cung cứ ngỡ nàng ta tịnh dưỡng bên cạnh tôn thần, sau khi tôn thần hy sinh, bao nhiêu năm trôi qua, nàng ta cũng nên chín chắn trưởng thành hơn một chút, vậy mà vẫn tính nào tật nấy, làm càn làm bậy!”
“Chỉ trách bản cung… không nên dễ dàng phó thác con cho người khác…”
Thiên Hậu dùng khăn thêu khẽ lau nước mắt.
“Mẫu hậu, ngài đừng nói vậy, ngài cũng là vì tốt cho con, chỉ trách con không hiếu thảo, khiến ngài phải lao tâm khổ tứ vì con như thế.”
Trác Diệu vỗ vỗ lưng Thiên Hậu dịu dàng trấn an, lại nói: “Xích Hành thần quân có ơn với con, nhưng chuyện tình cảm nam nữ không thể cưỡng cầu, để con nghĩ thêm cách, không để Vân Hi chịu ủy khuất, mẫu hậu cũng đừng vì chuyện này mà lo lắng nữa.”
“Cũng chỉ đành vậy thôi.”
Hai người ngồi xuống trong Diệu Nhật điện, Thiên Hậu bảo tiên thị đặt hộp thức ăn lên bàn, đích thân mở ra.
“Đừng nói chuyện khác nữa, đến nếm thử đi, đây là món canh hạt sen con thích ăn nhất lúc nhỏ đấy.”
Bát canh hạt sen mát lạnh sảng khoái đặt trước mặt Trác Diệu, trước ánh mắt mong chờ của mẹ, Trác Diệu chẳng nghĩ ngợi gì cầm thìa múc ăn vài miếng.
Bỗng cảm thấy thần trí hỗn loạn, còn chưa kịp phản ứng gì đã ngất đi.
Cửa lớn đại điện không biết đã đóng chặt tự bao giờ, trong điện cũng chỉ còn lại vài tiên thị mà Thiên Hậu mang đến lúc nãy.
Thiên Hậu nghiêm mặt, dặn dò tiên thị: “Đưa Thái tử điện hạ ra sập mềm ngồi cho ngay ngắn.”
Các tiên thị đồng thanh đáp vâng.
Trác Diệu được chuyển ra sập mềm, Thiên Hậu cũng đi theo đến phía sau hắn.
Đuổi tiên thị ra ngoài, Thiên Hậu ngồi ngay ngắn, phất tay áo rộng, tựa như gạt đi lớp sương mù che mắt, luồng hắc khí bao phủ trên người Trác Diệu càng thêm rõ rệt, luồng hắc khí đó toát ra từ sau lưng hắn.
Chảy ra không dứt, tập trung tụ lại tại một điểm giữa lưng, trung tâm vòng xoáy hắc khí ẩn hiện ánh sáng vàng đen chực chờ bùng nổ.
Thiên Hậu sắc mặt không đổi, lại phất tay áo rộng một cái, trên gối xuất hiện một cây cổ cầm có hoa văn màu đỏ sậm, luồng hắc khí vừa thấy cổ cầm liền thi nhau lùi lại, dường như vô cùng sợ hãi cây đàn này.
Ngón tay thon dài được chăm sóc kỹ lưỡng của Thiên Hậu đặt lên dây đàn, tiếng đàn vang lên.
một luồng linh lực màu đỏ sậm theo tiếng đàn bay ra, nhanh chóng nhập vào vòng xoáy hắc khí sau lưng Trác Diệu.
Thiên Hậu không ngừng động tác, liên tục gảy dây đàn, tốc độ ngày càng nhanh.
Luồng hắc khí cuồn cuộn như bị ai đó chặn mất lối thoát, dần dần yếu đi, cuối cùng từ từ trở về không, cho đến khi hoàn toàn tan biến.
Lúc này Thiên Hậu mới dừng tay, giọng nói lạnh lùng thốt ra từ bờ môi đỏ mọng.
“Đắc tội rồi.”