Chương 59: Đường Sao Lật Tử Chương 59

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

60.
Ta xoay ngược thân đao, lưỡi đao sắc lạnh chém ra mang theo cương khí bức người, nhắm thẳng vào bàn tay vừa xuất chưởng của Thiên đế. Nếu lão không tránh, dù chưởng phong có kình lực cực đại cũng không thể địch lại Xích Diễm – thanh đao từng theo Tôn thần chinh chiến qua vô số chiến trường hiểm ác.
Nhất định lão sẽ bị chém tới mức máu thịt nát bét.
Thiên đế vội vã lật tay, vỗ nhẹ vào bên hông thân đao, thân hình cũng nghiêng đi né tránh lưỡi đao trong gang tấc, miệng vẫn không quên ngụy quân tử biện bạch: 「Xích Hành thần quân, chuyện Tôn thần bị hại thực sự không liên quan gì đến bản quân, sao ngươi lại không tin cơ chứ…」
Lời nói bỗng nghẹn lại, tiếng lưỡi đao đâm vào da thịt vang lên. Lão cúi đầu, thấy lưỡi đao sắc lẹm đã xuyên qua lồng ngực, đâm thẳng vào trái tim rồng của lão.
Máu tươi từng giọt rơi xuống gạch ngọc, lão ngước nhìn ta với vẻ không thể tin nổi: 「Sao ngươi lại có thể…」
Chiêu thức vừa rồi rõ ràng là một chiêu trong thần công của Đoan Hạc Tôn thần. Ta biết lão muốn hỏi vì sao ta lại biết thần công của Tôn thần, lại còn sử dụng thuần thục đến thế.
Bởi lẽ bao năm qua ta chưa từng thể hiện chút nào trước mặt bọn họ, còn trận đại chiến ba ngàn năm trước, cát bụi và ma khí mịt mùng, bọn họ tự nhiên không nhìn rõ được.
Nay tận mắt chứng kiến, không khỏi kinh hoàng.
Ta cười khẩy một tiếng, chẳng thèm giải thích, rút Xích Diễm ra khỏi người lão. Máu tươi bắn tung tóe, lão đổ gục xuống, gạch ngọc dưới chân đã nhuộm một màu đỏ thẫm.
Lão vẫn trừng mắt nhìn ta đầy cam chịu.
Như thể cố chấp muốn biết đáp án cho câu hỏi lúc nãy.
Ta chẳng buồn nói cho lão biết, để có đủ tư cách đứng bên cạnh vị Tôn thần mà bọn họ hãm hại, để sánh vai cùng người, trở thành người xứng đáng với người.
Thần thú của Tôn thần không hề lười biếng như đám Thiên tộc các người, mà đã nỗ lực tu luyện ngày đêm không nghỉ.
Chỉ là khi nàng chưa kịp trở nên mạnh mẽ hơn, Thần của nàng đã rời xa nàng… Kẻ gây ra tất cả chuyện này, ngoài bọn họ ra, còn có cả chính nàng nữa.
Thiên tộc khi mất đi trái tim sẽ không chết ngay lập tức, vì có tiên linh hộ thể nên vẫn còn cơ hội tàn hơi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, bọn họ sẽ phải chịu đựng sự hành hạ đau đớn tột cùng của cơ thể, cảm nhận sinh khí trong người từng chút một tan biến mà không có cách nào cứu vãn.
Ngoại trừ Thượng cổ Tôn thần.
Nhưng vị Tôn thần cuối cùng sớm đã bị bọn họ tính kế đến mức thần hồn không yên, không thể tỉnh lại, càng không thể ra tay cứu giúp bọn họ thêm lần nào nữa.
Ta cầm Xích Diễm, bước qua thi thể của Thiên đế, từng bước một tiến về phía Thiên hậu.
Máu của Thiên đế còn sót lại trên Xích Diễm chầm chậm nhỏ xuống theo từng bước chân của ta, nở rộ trên gạch ngọc như những đóa sen máu.
Đám Thiên tộc đang bao vây khí thế hừng hực bỗng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vô thức lùi bước về sau.
Thiên hậu ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng, gương mặt đầm đìa nước mắt đầy hoảng loạn, không ngừng bò lùi về phía sau, đưa tay về phía đám Thiên tộc kia: 「Cứu… cứu ta…」
Hèn mọn và tuyệt vọng đến thế, nhưng đám Thiên tộc kia lại né tránh như tránh tà, chỉ sợ bàn tay đầy máu kia sẽ làm vấy bẩn bộ tiên y trắng muốt không tì vết của mình.
Thật mỉa mai làm sao.
Bàn tay đầy máu khua khoắng loạn xạ, chẳng biết vớ phải ai, cuối cùng cũng có người nắm lấy. Người đó cúi đầu, nhẹ nhàng nắm chặt tay Thiên hậu trong lòng bàn tay mình như trân trọng lắm, từng chữ thốt ra như nghiến răng nghiến lợi.
「Xích Hành thần quân chẳng qua cũng chỉ là một con thượng cổ xích hồ, dám ngỗ ngược nghịch lại thiên đạo, tàn hại Thiên tộc như thế, không sợ thiên phạt giáng xuống đầu, nhận lấy kết cục hồn bay phách tán sao?!」
Người vừa nói có chân tóc bạc trắng, gương mặt thanh tú, vì giận dữ mà hơi vặn vẹo. Đôi đồng tử đen láy mang theo sắc đỏ của ngọn lửa giận, nhưng khi nhìn về phía Thiên hậu lại đầy rẫy sự dịu dàng vô tận.
Gương mặt này không hề xa lạ, thậm chí còn có chút quen thuộc.
「Thái Thượng chân quân?」
Ta khẽ nghiêng đầu, nhìn lão ta bằng nửa con mắt, dò xét gương mặt lão.
Đúng rồi, là lão, chính lão đã đưa cho ta viên Thương Thanh châu đã bị phong ấn tay chân. Giờ nhìn lão bảo vệ Thiên hậu như thế, đáp án đã quá rõ ràng.
Bọn họ là cùng một giuộc.
Chạm phải ánh mắt của ta, lão ta nhíu mày nhưng không hề né tránh, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, chính khí lẫm liệt nói: 「Chính là tiểu tiên.」
Khóe môi ta nhếch lên, cười lạnh thành tiếng: 「Ngươi ở đây sao, tốt lắm, đỡ mất công ta phải tốn sức đi tìm.」
Năm ngón tay ta biến thành trảo, cách không bóp lấy cổ lão ta. Tốc độ nhanh đến mức lão ta không kịp trở tay, chưa kịp lấy ra pháp khí thì người đã nằm gọn trong tay ta.
Mạch máu trong lòng bàn tay ta căng phồng lên, lão ta thở dốc, cúi xuống nhìn ta, gân xanh trên trán nổi rõ: 「Nghiệt súc! Ngươi dám…」
「Nghiệt súc?」
Ta trầm ngâm một lát, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Ta thong thả thu lại Xích Diễm, tay không đâm thẳng vào ngực lão ta, móc ra trái tim. Trái tim ấy vẫn còn đỏ tươi, từng nhịp từng nhịp đập mạnh mẽ đầy sức sống.
Ta bóp nhẹ một cái: 「Như vậy mới xứng với danh xưng “nghiệt súc” mà ngươi ban cho ta chứ nhỉ?」
Lão ta kinh ngạc trừng mắt nhìn ta, hồi lâu sau mới phát ra tiếng 「A——」 đau đớn thảm thiết.
「Thật là không biết nhẫn nhịn.」 Ta cười nhạt, quẳng lão ta xuống đất.
Tiếp tục tiến về phía Thiên hậu.
Đám Thiên tộc phía sau thấy vậy, đồng loạt tháo chạy tán loạn, ai nấy đều hốt hoảng bỏ chạy vì sợ ta lại ra tay độc ác với mình.
Thiên hậu không còn ai cứu giúp, chỉ biết không ngừng lùi lại, miệng lẩm bẩm cầu xin: 「đừng, đừng giết ta, đừng…」
Ta ném Xích Diễm ra, chặn đứng đường lui của bà ta, rồi ngồi thụp xuống trước mặt bà ta, đưa tay ra chộp lấy.
Thân hình bà ta run rẩy, sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Ta nhếch môi đầy giễu cợt, từ trong túi trữ vật của bà ta lục ra Phục Hy Ma Cầm.
Bà ta mở mắt, thấy ta cầm đàn, trên mặt thoáng hiện vẻ ngẩn ngơ, rồi lập tức hóa thành mừng rỡ điên cuồng: 「Phải rồi, phải rồi, là thứ này đã mê hoặc ta, ta không cố ý làm hại…」
Những lời sau đó bà ta không bao giờ nói ra được nữa, bởi vì ta đã nhấn chiếc đàn đó vào thẳng lồng ngực bà ta. Những sợi dây đàn dính chặt lấy trái tim phượng hoàng, tim bà ta đập một nhịp, dây đàn lại rung lên một cái, và theo đó thần hồn bà ta lại chấn động dữ dội.
Ma cầm bị ma khí xâm nhiễm, cực kỳ bá đạo, vốn ưa thích máu tươi và thích nuốt chửng thần hồn. Nay không có ai chuyển hóa lực lượng linh hồn mà nó hấp thụ ra ngoài, nó tự mình hấp thụ lấy, tự nhiên càng thêm tham lam, có hút bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Lúc đầu là nhịp tim đập làm rung dây đàn, sau đó dây đàn dần dần tự mình chuyển động, càng lúc càng nhanh.
Vẻ mặt Thiên hậu ngày càng thống khổ: 「Đừng, đừng…」
Nhưng không cách nào ngăn cản được những sợi dây đàn đang rung lên mỗi lúc một nhanh kia.
Tốc độ nhanh đến mức làm gãy cả xương sườn, rạch nát da thịt bà ta, máu đỏ tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả gạch ngọc dưới thân.
Gương mặt bà ta xám xịt, đôi mắt vì đau đớn mà trở nên thất thần, không còn thốt ra được một chữ nào hoàn chỉnh nữa.
Ta đứng thẳng người dậy, không thèm liếc nhìn bà ta thêm một lần nào nữa, phóng mắt nhìn về đám Thiên tộc phía sau. Những kẻ lúc trước hoảng loạn bỏ chạy nay lại đang lùi về.
Ta từng bước một bám theo sau bọn họ, tay kéo lê Xích Diễm đao, thân đao kéo theo một vệt đỏ dài dằng dặc phía sau.
Đi ngang qua một lão giả đang đứng ngây người một bên, cổ tay ta bị lão nắm chặt.
Ta rũ mắt nhìn xuống.
Râu tóc trắng xóa, gương mặt quen thuộc, chính là Nguyệt Lão.
Ngón tay lão đặt lên mạch cổ tay ta, ta đứng yên không nhúc nhích, mặc lão thăm dò.
Chỉ trong chốc lát, lão kinh ngạc ngước mắt: 「Thần quân, ngài sao có thể…」
「Sao nào?」
Ta ngắt lời lão, gạt tay lão ra. Lòng ngực ta vừa như có lửa đốt, vừa như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo: 「Lão già, không tránh đường, ta cũng sẽ không nương tay với lão đâu.」
Lão rùng mình một cái, không nói gì thêm, lẳng lặng đứng sang một bên nhường đường.
Ta tiếp tục từng bước tiến về phía trước, nheo mắt nhìn về phía xa, chân trời dường như có ánh lửa đang ngày càng áp sát, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng không dứt.
Đám Thiên tộc vừa tháo chạy chỉ trong vài nhịp thở đã lại chạy ngược về phía ta.
Gương mặt ai nấy đều kinh hoàng, dính đầy máu tươi.
Trong đám người đó, ta đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.


← Chương trước
Chương sau →