Chương 57: Đường Sao Lật Tử Chương 57
Truyện: Đường Sao Lật Tử
58.
Vừa ra khỏi cung môn, một luồng cương khí sắc bén ập đến trước mặt.
Ta nhíu mày, vung một chưởng vỗ tan nó.
Ngoài cửa điện, thiên binh thiên tướng đã tụ tập đông đủ, dẫn đầu là Thiên đế với gương mặt bừng bừng nộ khí và Thiên hậu với đôi mắt đỏ ngầu.
Quả nhiên không ngoài dự liệu.
Có lẽ bọn họ đã hay tin thần hồn của Đoan Hạc trên người Trác Diệu đã bị rút đi rồi.
Đưa mắt nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Áo Cảnh và những người khác, chắc hẳn trước khi Thiên đế và Thiên hậu gây hấn, bọn họ đã xuống Cửu Trọng Thiên trước một bước, ta cũng thấy an lòng đôi chút.
Ta xoay người, cẩn thận khép lại cánh cửa điện Đoan Vân.
Sau lưng, Thiên hậu gào thét đến khản đặc:
「Đọa thần Xích Hành to gan lớn mật! Ngươi dám coi thường tình nghĩa, đả thương Thái tử cùng Thiên tôn, kiêu căng ngạo mạn, làm càn làm bậy! Nay còn dám náo loạn thiên đình, chúng tướng nghe lệnh, mau bắt lấy ả cho ta!」
Chúng thiên binh thiên tướng đồng thanh hô vang, cầm trường thương đoản kiếm lao thẳng về phía ta.
Ta xoay người lại, thong thả rũ nhẹ đôi tay áo, kình lực bộc phát hất văng đám thiên binh đang vây đánh sang hai bên, khiến bọn họ ngã lăn chiêng trên nền gạch ngọc.
Ta liếc nhìn Thiên hậu, chỉ thấy bà ta lộ vẻ kinh ngạc, không tự chủ được mà lùi lại hai bước, gương mặt đang bừng bừng nộ khí thoắt cái đã hiện lên vẻ sợ hãi. Hai tiên thị thân cận vội vàng tiến lên che chắn cho bà ta.
Thế nhưng——
Ta bước tới hai bước, thân ảnh như ảo ảnh, chớp mắt đã áp sát trước mặt bà ta. Hai tiên thị còn chưa kịp phản ứng đã bị ta hất văng, năm ngón tay ta biến thành trảo, bóp chặt lấy chiếc cổ được bảo dưỡng kỹ lưỡng của bà ta, lần đầu tiên trong ngày hôm nay, ta nở một nụ cười:
「Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại tự mình dâng tới tận cửa, quả thật là hiểu chuyện.」
Có lẽ chẳng ai ngờ tới biến cố này, Thiên đế chậm mất một nhịp mới sực tỉnh, mặt mày đầy vẻ kinh hãi lẫn giận dữ, đích thân hạ lệnh cho thiên binh thiên tướng vây đánh một lần nữa.
Ta khinh khỉnh liếc nhìn lão một cái: 「Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Thiên đế chẳng lẽ lại ngây thơ cho rằng, ta chỉ mất đi vài giọt máu đầu tim là thật sự không làm gì được các người sao?」
Thiên đế mặt mày xanh mét: 「Xích Hành, ngươi…」
「Làm càn làm bậy? Coi thường thiên quy, thị sát thành tính?」 Ta thong thả nối tiếp lời lão định nói, rồi tiếp tục: 「Ta là thượng cổ thần thú cuối cùng trên thế gian này, sở hữu thần lực mênh mông vô tận, bối phận cũng cao hơn các người. Người ta đều bảo thần cai quản vạn vật, vậy ta có là chủ của tứ hải bát hoang này cũng chẳng có gì quá đáng. Đã như vậy, ta cần gì phải tuân theo cái thứ thiên quy của các người?」
「Trước đây không động đao thương, đó là vì ta bản tính lương thiện, biết yêu thương hậu bối, lại thêm các người cũng đưa ra những cái giá tương xứng, ta mới có thể hòa mục chung sống. Nhưng bây giờ…」
Nụ cười trên môi ta chợt tắt, cơn giận bùng lên từ đáy lòng: 「Các người đem ta ra làm trò đùa, xoay ta như chong chóng, mà còn mơ tưởng ta sẽ cho các người sắc mặt tốt, không động sát niệm sao? Quá đỗi ngây thơ rồi.」
Thiên đế không hiểu: 「Lời này là có ý gì?」
「Ý gì ư? Chi bằng hãy hỏi vị Thiên hậu của ngươi đi.」
Ta từ từ siết chặt lòng bàn tay, thưởng thức gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của người trước mắt, nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy một chút khoái cảm nào.
Những kẻ đáng chết này, dù có giết sạch cũng không bằng một sợi lông tơ của chàng, giết bao nhiêu cũng chẳng bù đắp nổi những bất công và đau khổ mà chàng từng phải gánh chịu.
Thiên đế cau mày: 「Dẫu nàng ta có phạm phải sai lầm lớn đến đâu, cũng không đến lượt ngươi ra tay tuyệt tình như thế!」
「Phạm sai lầm?」
Ta quay sang nhìn Thiên đế, nheo mắt cố tìm kiếm điều gì đó trên mặt lão, thong thả nói tiếp: 「Cùng gian nhân mưu đồ, tính kế Thượng cổ thần, dùng Phục Hy Ma Cầm trấn áp thần hồn của Tôn thần vừa mới hồi sinh, chỉ để lấy thần hồn ấy làm dưỡng chất cho con trai mình, mà cũng chỉ gọi là “phạm sai lầm” thôi sao?」
「Lại có chuyện như vậy?」
Sắc mặt Thiên đế đại biến, trông như thật sự không hề biết chuyện.