Chương 56: Đường Sao Lật Tử Chương 56

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

57.
Cạnh Lưu Hỏa cung chính là bậc thang thiên thê dài dằng dặc, đi lên chính là cung Đoan Vân.
Năm đó Đoan Hạc rời đi, chỉ để lại một Đỗ Nhược và một cung Lưu Hỏa mới xây cho ta. Cung Lưu Hỏa đó vốn dĩ nằm cạnh cung Đoan Vân, sau khi Trác Diệu ra đời, ta vì muốn thuận tiện chăm sóc Trác Diệu, qua lại tẩm cung của hắn nên đã dời cả cung Lưu Hỏa xuống dưới.
Ba ngàn năm bận rộn, đã lâu lắm rồi chẳng có lúc nào rảnh rỗi để tới cung Đoan Vân kia nhìn lại một lần.
Nào ngờ lần này tới xem lại có thể là lần nhìn cuối cùng.
Lên hết bốn mươi chín bậc vân thê, nhìn thấy tòa cung điện uy nghiêm lạnh lẽo quen thuộc kia, ta chợt nảy sinh mấy phần ngẩn ngơ.
Cứ ngỡ người chưa từng rời đi, chỉ là ra ngoài bận rộn, giống như biết bao ngày đêm của ngàn năm trước, ta luyện công, chờ người về nhà…
Một luồng gió lạnh ập tới, phút chốc bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cánh cửa cung điện màu sẫm hùng vĩ kia vẫn đóng chặt.
Ta chớp đôi mắt khô khốc, khẽ hít một hơi rồi bước tới, hai tay vừa đặt lên cửa thì cửa liền mở.
Trong cửa là con đường lát đá ngọc dẫn thẳng tới chủ điện.
Linh tuyền hai bên tuy không còn linh thảo sinh trưởng, cũng chẳng có sinh vật sống nào bên trong, nhưng vẫn trong vắt thấy đáy, khói linh khí lờ mờ bốc lên.
Trong chủ điện, trên ghế mềm vắt chiếc áo lông mỏng, trên bàn là vệt mực đã khô, cùng cuốn trúc giản đang mở chưa kịp khép lại, trúc giản đã cũ kỹ, chằng chịt những văn tự không hiểu nổi, bên trên thấy rõ những lời phê bằng bút chu sa…
Dấu vết người để lại trước khi ra trận vẫn còn đó.
Chỉ là bên trên đã phủ một lớp bụi.
Ta đưa tay kết một Thanh Trần Quyết.
Bụi bặm tan đi, mọi thứ trước mắt khôi phục lại như cũ, tựa như vẫn còn thấy bóng hình người đang bận rộn trong đó.
Sống mũi cay cay, ta vội vàng xoay người không dám nhìn thêm, dắt Ô Cảnh ra khỏi chủ điện, đi xuyên qua hành lang dài.
Bước chân vội vã.
Vượt qua lầu các, tới ngọn núi sau xanh mướt cỏ cây, cỏ dại mọc um tùm.
Gạt đi những bụi gai mọc dại, hồ linh tuyền khói linh khí bốc lên nghi ngút hiện ra trước mắt.
Bao năm không tới, chỉ có bụi gai là cao thêm nhiều, linh tuyền vẫn sạch sẽ trong vắt, chẳng thấy một chút lộn xộn uế tạp nào.
Hệt như dáng vẻ trước khi rời đi năm đó.
Ta khẽ hít một hơi, vô thức nhẹ bước chân, dẫm lên con đường đá xanh duy nhất trên mặt nước dẫn vào giữa hồ.
Ô Cảnh lẳng lặng đi sát phía sau ta.
Cuối con đường đá xanh là một bục đá hình lục giác nổi trên mặt hồ, trên bục đá đó đang nằm một người.
Người khoác hờ bộ trung y màu nguyệt bạch, lớp da lộ ra ngoài có thể nhìn thấy những vết rạn nứt nhỏ chằng chịt.
Hai tay đan chéo đặt trên bụng, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi nhạt màu khiến người trông sắc mặt không mấy tệ, tựa như đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Gương mặt trắng sứ như ngọc, hệt như năm nào.
Đứng khựng lại bên cạnh người, ta trân trân nhìn người, gần như tham lam để mặc cho mọi dục vọng và cảm xúc chôn sâu nơi đáy lòng tuôn trào, sống mũi ngày càng cay, trong lòng vừa hối hận vừa căm hận chính mình.
Một người đến chết cũng không muốn khiến ta phải buồn lấy nửa phần như vậy, sao ta có thể nhận lầm người thành kẻ khác cơ chứ?
Sao có thể… làm tổn thương người đến mức này, để người đến chết vẫn bị kẻ khác lợi dụng, đến chết cũng không được yên ổn…
Nhìn chằm chằm người, ta từ từ đưa tay về phía người, nhưng nửa chừng lại đột ngột rụt lại, hai tay siết chặt, cố kìm nén ý định muốn chạm vào người.
Bây giờ, ta lấy tư cách gì mà chạm vào người chứ.
Người như hoa trong nước, trăng trên trời, còn ta sớm đã thành bùn dưới đất, tro trong bụi rồi.
Vốn đã là người của hai thế giới, giờ đây chẳng qua là mọi thứ trở về vị trí cũ mà thôi.
Ta nhắm mắt lại, nuốt khan một cái, nén mọi cảm xúc vào lòng mới nói với Ô Cảnh:
“Năm đó đại chiến thần ma kết thúc, thần xác của người bị hủy hoại gần hết, sắp sửa vỡ tan. Là ta đã dùng thần khí Xích Hồ Linh Ngọc của thượng cổ thần hồ, tiêu tốn hết linh khí trên linh ngọc mới giữ lại được thân xác này. Bao năm qua dùng hết linh lực cũng chẳng thể tu bổ những vết rạn nứt vỡ nát này, chẳng biết có thể chứa đựng thần hồn của người không, ngươi hãy thử trước xem.”
“Được.”
Ô Cảnh gật đầu, đặt chiếc Dưỡng Hồn Đăng sang một bên, dùng linh lực dẫn thần hồn từ trong đèn ra, đưa vào thân xác bên cạnh.
Ta nhìn không chớp mắt, sợ thần hồn sẽ tan biến mất.
May mắn thay, sự dung hợp giữa thân xác và thần hồn vô cùng thuận lợi.
Không chỉ có vậy, sau khi thần hồn nhập thể, những vết rạn nứt chằng chịt trên thân xác chẳng ngờ lại dần dần biến mất từng chút một.
Ta trố mắt nhìn, chỉ tay vào những biến đổi đó, hỏi Ô Cảnh trong sự nôn nóng: “Có phải điều này có nghĩa là…”
Ô Cảnh tiếp lời ta mấy lần nghẹn ngào không thốt nên lời, mỉm cười gật đầu đáp: “Đúng vậy Cô cô, thần hồn và thần xác của Đoan Hạc tôn thần dung hợp vô cùng tốt, thần hồn tu bổ thần xác, thần xác mang theo thần lực còn sót lại nuôi dưỡng thần hồn, tin chắc chẳng bao lâu nữa Đoan Hạc tôn thần sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Nghe thấy tin này, hốc mắt cay xè nặng trĩu, những thứ kìm nén bấy lâu không chịu nổi nữa, tranh nhau tràn ra khỏi hốc mắt.
Ta ngửa đầu lên, khẽ khàng nén mọi cảm xúc vào lòng lần nữa: “Thật tốt quá.”
Ta cụp mắt nhìn người thật kỹ một lúc mới lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc quan tài băng tinh xảo đã được chế tác xong.
Đó là thứ đã chuẩn bị xong từ ngàn năm trước, vốn là để dành cho người.
Lúc trước ta sợ người nằm trong đó lạnh lẽo và cô đơn quá nên không đưa thần xác vào, cứ ngỡ để người nằm trên bục đá trong linh tuyền để tĩnh dưỡng hít nạp tinh hoa linh khí của trời đất thì biết đâu có ngày sẽ khôi phục, chẳng ngờ đi quanh một vòng rồi vẫn dùng lên người người.
Cũng may, lần dùng này là chuyện tốt.
Sau khi đưa người vào quan tài băng, ta nhìn người sâu sắc lần cuối mới đậy nắp lại.
Dặn dò Ô Cảnh bên cạnh: “Mang theo Việt Từ và mọi người, hộ tống Đoan Hạc tôn thần xuống giới, nhất định phải đưa người vào tiểu viện. Trong tiểu viện còn một hồ linh tuyền, tự khắc sẽ giúp người khôi phục.”
“Ngoài ra, hãy bảo vệ tốt A Trúc.”
Ô Cảnh nghe vậy chân mày khẽ nhíu lại: “Còn ngài thì sao? Ngài đã động vào Thái tử Trác Diệu, Thiên Đế Thiên Hậu chắc chắn sẽ không để yên, để cháu rể bảo Việt Từ ca ở lại hỗ trợ ngài có được không?”
“Không cần, cái ta muốn chính là họ không để yên đấy.” Ta cười lạnh: “Họ mà không tìm ta thì ta cũng sẽ tìm tới họ thôi.”
Món nợ tính kế Đoan Hạc này, ta phải đích thân đòi lại từ từng người một. Kể cả Tam lang Thanh Khâu.
Tam lang Thanh Khâu đã có dã tâm muốn xưng bá tam giới, nhất định sẽ tìm mọi cách tấn công thiên đình.
Phù Tang bặt vô âm tín, hôm nay lại là ngày đại hỷ Thiên tộc mời khách yến tiệc.
Mất đi mãnh tướng đắc lực như Phù Tang trấn giữ, cộng thêm yến tiệc, sự phòng thủ đều sẽ lơi lỏng hơn thường ngày, vậy thì hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để tấn công thiên đình.
Nếu chậm trễ nữa thì ai cũng chẳng đi nổi.
“Đi đi.”
Ta lại thúc giục lần nữa.
“Không được, Cô cô, dẫu ngài có là thượng cổ thần mạch nhưng đối đầu với đám đông Thiên tộc cũng chưa chắc có thể toàn mạng mà lui được chứ? Chúng cháu nhất định phải bảo vệ ngài, nếu ngài có mệnh hệ gì A Trúc cũng sẽ buồn lòng lắm.”
“Vậy thế này đi.” Ta trầm ngâm nói: “Ngươi cứ yên tâm đưa người tới tiểu viện cho ta trước, rồi hãy quay lại tìm ta.”
Ô Cảnh vẫn còn do dự, ta sầm mặt lại, lạnh giọng nói: “Nếu họ có bề gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi đấy.”
Ô Cảnh đành phải nói: “Vậy cháu rể đi hộ tống Đoan Hạc tôn thần và linh tuyền xuống giới trước, sau khi sắp xếp xong sẽ quay lại hỗ trợ ngài.”
“Được.”
Không quay lại được đâu.
Điều ta không nói cho hắn biết là tiểu viện sớm đã được ta bố trí pháp trận không thể lên giới, hệt như cái ở núi Vô Cấn vậy, có thể chặn ma khí, cũng chỉ cho phép người Giao tộc và Long tộc vào.
Họ cuối cùng sẽ được bình an vô sự.
Đỗ Nhược sớm cũng đã được ta chuyển tới tiểu viện rồi, hồ linh tuyền đó không chỉ giúp Đoan Hạc khôi phục mà còn nuôi dưỡng được Đỗ Nhược, cuối cùng cũng có thể hóa hình thành công.
Mọi thứ… đều đã chuẩn bị xong.
Nhìn theo chiếc quan tài băng dần đi xa, câu nói chôn sâu nơi đáy lòng mới dám thốt ra lời: “Xin lỗi, sư phụ.”
Công đạo và thương sinh của người, ta trả lại cho người đây.
Mong người sau này mọi sự thuận lợi, làm lại một vị thượng cổ thần uy phong lẫm liệt mạnh mẽ, đừng gặp lại kẻ đồ đệ hèn hạ như ta nữa nhé.
Mãi cho đến khi chiếc quan tài băng không còn thấy nữa, ta mới chậm rãi nhấc chân, từng bước từng bước đi ra khỏi cung Đoan Vân.


← Chương trước
Chương sau →