Chương 55: Đường Sao Lật Tử Chương 55

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

56.
Thiên Hậu…
Ngón tay siết chặt nơi lòng bàn tay đã cảm nhận được sự ướt át, nhưng ta dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, cơn giận dữ gần như làm mụ mị đầu óc ta, khiến ta trước mắt hoa đi, gần như đứng không vững.
“Cô cô…”
Ô Cảnh vội vàng đưa tay đỡ lấy ta.
“Ta không sao, ngươi nói tiếp đi, làm sao mới cứu được Tôn thần?”
“Nếu Dưỡng Hồn Đăng có tác dụng dưỡng hộ tẩm bổ cho thần hồn của Tôn thần, đương nhiên là phải rút thần hồn ra đổi sang một vị trí khác để tĩnh dưỡng cho tốt, lâu dần chắc chắn sẽ khôi phục được.”
Lâu dần… khôi phục được.
Mấy chữ này tách ra thì bình thường, nhưng gộp lại gần như làm nổ tung đầu óc ta.
Đó là sự kinh hỷ, vui mừng khôn xiết.
“Ngươi nói…”
Ta không dám tin, hỏi đi hỏi lại.
“Vâng, đúng như Cô cô nghĩ, thần hồn của Tôn thần chỉ cần được tu bổ cho tốt nhất định sẽ sống lại.”
“Làm thế nào?”
Ta đột ngột đứng dậy, chộp lấy cánh tay hắn như thể vớ được cọc cứu mạng.
“Dĩ nhiên là rút thần hồn ra từ trong cơ thể Thái tử Trác Diệu rồi, chỉ có điều làm vậy thì cơ thể Thái tử Trác Diệu e là sẽ trở lại như trước kia.”
Ô Cảnh vẻ mặt do dự nhìn ta: “Nếu là vậy, Cô cô vẫn bằng lòng sao?”
“Bằng lòng, tại sao lại không bằng lòng chứ?”
Ta lạnh nhạt nói: “Đồ đi trộm được rốt cuộc không thuộc về mình, dẫu không phải do hắn trộm về thì chắc hẳn hắn cũng nên hiểu được đạo lý này.”
Nếu không phải nể tình hắn hoàn toàn không hay biết chuyện này, ta sớm đã không kìm lòng được mà lột da hắn rồi.
Ô Cảnh hiếu kỳ: “Vì sao Cô cô khẳng định Thái tử điện hạ không hay biết chuyện này?”
Ta cụp mắt nhìn người đang nằm trên giường hơi thở đều đặn, chăm sóc suốt ba ngàn năm, ta gần như dồn hết tâm huyết lên người hắn, cứ ngỡ sẽ có một cái kết hoàn mỹ, nào ngờ số phận lại trêu ngươi ta một vố thật lớn.
Thu hồi tầm mắt, ta nói: “Hắn là một người kiêu ngạo.”
Kiêu ngạo đến nhường nào, kiêu ngạo đến mức từ mấy trăm năm trước khi chúng ta vừa mới bên nhau, hắn đã nhấn mạnh với ta rằng hắn và Đoan Hạc không phải một người, vô số lần ăn giấm với Đoan Hạc, nhất quyết bắt ta phải phân biệt rõ ràng với Đoan Hạc.
Chỉ là lúc đó chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình ái nên ta không tin, cứ ngỡ là hắn chưa khôi phục ký ức nên giở tính trẻ con.
Nào có ai lại nói mình không phải là “chính mình” cơ chứ?
Kết quả, đúng thật là không phải người đó thật…
Hắn không thích bị quấn quýt cùng Đoan Hạc, nếu biết vì mình mà Đoan Hạc mới mất mạng, chắc hẳn hắn có bỏ cái mạng này cũng phải tách Đoan Hạc ra bằng được chứ?
Đã vậy, giờ ta thành toàn cho hắn cũng chẳng có gì không tốt.
“Giờ có thể ra tay không?”
“Được.”
“Vậy ra tay đi, nơi này sắp không yên ổn nữa rồi, tranh thủ thời gian.”
“Được.”
Ô Cảnh thi pháp, một luồng thần hồn huyền kim sắc được rút ra từ cơ thể Trác Diệu, ta nhìn chằm chằm luồng thần hồn đó, trong lòng vừa mừng vừa buồn, ngũ vị tạp trần.
Mừng là vì đường cùng lại thấy lối thoát, trời xanh chẳng triệt đường sống của người, người vẫn có thể sống lại. Buồn là vì chúng ta chẳng còn tương lai nữa, cho dù người có chọn tha thứ cho ta thì ta cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình.
Thần hồn được Ô Cảnh dẫn vào trong Dưỡng Hồn Đăng.
“Cô cô, Dưỡng Hồn Đăng chỉ là vật chứa tạm thời cho linh hồn thôi, phải có một cơ thể phù hợp mới có thể nuôi dưỡng tốt thần hồn của Tôn thần.”
“Thân xác cổ thần được không?”
Ô Cảnh sững người: “Thân xác cổ thần? Ngài nói là…”
Ta cười khổ một tiếng: “Năm đó ta si tâm vọng tưởng, dùng thần khí bảo tồn thần khu sắp sửa vỡ nát của người lại, muốn tìm lại thần hồn của người…” Muốn có tương lai với người…
Nhưng không ngờ thần hồn tìm thấy rồi, mà tương lai giữa chúng ta…
“Được rồi, đây coi như là một chuyện đại hỷ, nên vui mừng mới đúng.”
Ta dứt khoát ngăn cản những suy nghĩ tản mác, lúc này không phải lúc nghĩ những chuyện đó, ta còn rất nhiều việc phải làm.
“Thần xác đang ở điện thần cung Đoan Vân, ta dẫn ngươi đi tìm…”
Lời còn chưa dứt, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng động.
“Vân Hi nương nương đang mang trong mình thiên tôn, giờ đau bụng tới tìm Thái tử điện hạ, muốn tìm Thái tử điện hạ an ủi một chút, chỉ có vậy thôi mà Xích Hành thần quân cũng chẳng dung được sao? Chút yêu cầu nhỏ nhoi này cũng không thể đáp ứng…”
Tiếng ồn ào bên ngoài vang lên, chắc hẳn đã cãi nhau rồi.
Hôm nay kẻ ta bắt gác bên ngoài là người của Thiên Hậu, nếu không phải ta buông lời đe dọa rằng luồng linh lực gieo trong cơ thể Vân Hi có vấn đề thì người của bà ta cũng chẳng giúp ta như vậy.
Tuy nhiên giờ bà ta vẫn chưa biết, ta ngay dưới mắt người của bà ta đã rút đi quân bài trong cơ thể nhi tử bảo bối của bà ta.
Biết được chắc hẳn sẽ phát điên nhỉ?
Vẻ mặt đó chắc chắn sẽ rất đẹp.
Còn Vân Hi…
Ta cụp mắt nhìn người đang nằm trên giường trông có vẻ vô tư lự, bất động như tượng, cười hỏi Ô Cảnh: “Có cách nào khiến một người bị đánh tráo tình ti khôi phục lại không?”
Ô Cảnh sững người, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Có, chỉ là cách này cũng sẽ ảnh hưởng đến Cô cô.”
“Cách gì?”
“Nếu muốn khôi phục lại sợi tình ti trước kia của Thái tử điện hạ thì cần rút đi ký ức tình ti của người có liên hệ tình cảm với hắn, hòa nhập vào cơ thể Thái tử điện hạ… tức là cần rút ký ức tình ti của Cô cô.”
Tình ti, nghe tên là biết nảy sinh tình cảm thì sẽ rút ti.
Mỗi một sợi tình ti bám trụ trên đó đều là những mẩu chuyện vụn vặt với người yêu dấu, là ký ức tình cảm. Rút đi, dẫu không mất trí nhớ, vẫn nhớ rõ người này, nhưng đã đối với người này chẳng còn cảm giác gì nữa.
Vô hận cũng vô ái.
“Không sao.”
Ta không chút do dự tự tay rút sợi tình ti đang hỗn tạp ký ức tình cảm của Đoan Hạc và Trác Diệu ra, ngắt bỏ phần thuộc về Trác Diệu, lồng ngực bỗng chốc trống trải, cảm giác nghẹn ngào đã biến mất.
Đem phần đoạn căn mang ký ức tình cảm kia hòa nhập vào cơ thể Trác Diệu, ta hài lòng nhếch môi, không chút luyến tiếc xoay người dắt Ô Cảnh đi tới cửa đại điện, một tay mở toang cửa.
Tên tiên thị đang định xông vào kia nhìn thấy ta, vẻ mặt tức khắc hoảng loạn, lúng túng thu hồi nửa bước hành lễ.
Ta lại chẳng thèm nhìn kẻ này một cái, khi đi lướt qua người hắn chỉ để lại một câu: “Bảo nương nương nhà ngươi, đồ của bà ta bản quân trả lại rồi, còn bà ta có phúc phận nhận lấy hay không thì đó là chuyện của bà ta.”
“Cái gì…”
Nàng ta trố mắt nhìn, định hỏi cho rõ nhưng nghe thấy trong tẩm điện truyền ra mấy tiếng khụ khẽ, nàng ta chẳng còn tâm trí lo cho ta nữa mà vội vàng than vãn xông vào tẩm điện: “Điện hạ ơi…”
Ta cũng chẳng màng tới động tĩnh phía sau, dắt Ô Cảnh đi thẳng tới cung Đoan Vân.


← Chương trước
Chương sau →