Chương 54: Đường Sao Lật Tử Chương 54
Truyện: Đường Sao Lật Tử
55.
Rõ ràng vẫn còn một cơ hội truyền tống cuối cùng, nhưng cuối cùng ta lại không truyền tống ra được thành công.
Bởi vì viên Thương Thanh Châu đó ngay từ đầu đã bị một mũi tên bắn nát rồi.
Thượng cổ Ma thần rõ ràng đang đối đầu với ta, mũi tên đó chỉ có thể là người khác bắn.
Người này chính là Tam lang Thanh Khâu.
Hắn đã cắt đứt đường lui của ta.
Làm sao mà phát hiện ra được?
Không, có lẽ ngay từ đầu Thiên tộc đã động tay động chân vào viên Thương Thanh Châu đó, và báo tin về Thương Thanh Châu cho Tam lang Thanh Khâu, hắn mới có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của Thương Thanh Châu, ngay lập tức cắt đứt đường lui của ta.
Nếu ta không nhất quyết phá vỡ lớp bình phong để tới chiến trường thì sẽ không gặp đám người Thái Thượng chân quân kia, cũng sẽ không bị chơi một vố.
Nghĩ theo hướng khác, dẫu có phá vỡ lớp bình phong, nếu không có cách nhắm vào Thượng cổ Ma thần thì ta cũng chẳng một mình tới trại địch, mà sẽ ngay lập tức đi tìm Đoan Hạc trước tiên.
Ta vốn đã định cùng người đồng cam cộng khổ thì dĩ nhiên phải ngay lập tức xác nhận sự an toàn của người.
Là tộc tằm trùng đưa tới tin tức có thể chế ngự Thượng cổ Ma thần, và hiến ra nội đan…
Tộc tằm trùng…
Đại chiến thần ma bùng nổ, ta từng một mặt đưa Giao tộc tới núi Vô Cấn đã được bố trí hộ sơn đại trận, một mặt tung tin để các yêu linh tộc hay nhân tộc không có nơi nương tựa thảy đều có thể tới đây lánh nạn.
Nếu Thiên Hậu và những người khác mượn tin này để đưa gián điệp vào thì cũng quá đỗi bình thường.
Không lợi dụng Tiên tộc mà lại là Yêu linh tộc…
Người Thiên tộc xưa nay mắt cao hơn đầu, coi thường Yêu linh nhất tộc, tộc tằm trùng làm sao có liên lạc với họ?
Sự tiếp xúc ngắn ngủi hay uy áp đáng sợ vẫn chưa đủ để tộc tằm trùng dám mạo hiểm bị Thần tộc trách tội diệt tộc mà đi hãm hại Thượng cổ Thần.
Chỉ có thể là lâu dài… hoặc tộc tằm trùng sớm đã bị người ta khống chế.
Vậy tộc tằm trùng làm sao dây dưa được với người Thiên tộc?
Ý nghĩ này vừa nảy ra, ta chợt nhớ tới một người.
Vị thiếu gia chủ tương lai của Phượng tộc, ấu đệ của Thiên Hậu, Phượng Kỳ.
Vương tộc Phượng Hoàng xưa nay nam đinh thưa thớt, tức là sự ra đời của “Phượng” quá ít, đến đời Thiên Hậu thì chỉ có mỗi một mình Phượng Kỳ này là nhi tử, dĩ nhiên là cả tộc cưng chiều dung túng.
Lâu dần liền thành tính cách phóng đãng chơi bời.
Phượng Kỳ trong truyền thuyết thích nhất là trêu hoa ghẹo nguyệt, thê thiếp thành đàn, yêu nhất chính là mỹ nhân trong tứ hải bát hoang, bất kể là tộc nào, chỉ cần là mỹ nhân thì đều được hắn để mắt tới.
Tộc tằm trùng hình như có một vị vương nữ sống khép kín, nghe nói thể nhược nên tộc tằm trùng đều hết mực yêu quý, nhưng chưa từng nghe nói dung mạo thế nào, ngay cả lúc đại chiến thần ma kia, những kẻ vào núi Vô Cấn ta cũng chẳng được thấy dáng vẻ vị vương nữ đó.
Nếu như…
Vị vương nữ này bị bắt giữ, hoặc vị vương nữ này một lòng một dạ với Phượng Kỳ kia, lấy bản thân ra uy hiếp yêu cầu tộc nhân làm việc cho tộc Phượng Hoàng…
Bất kể thế nào, cái cục này Thiên tộc đã sớm bày ra.
Nực cười như ta, cứ ngỡ mình yêu thương người đến nhường nào, cuối cùng lại bị người ta làm mồi nhử hại chết người.
Sự việc sau đó còn bị sự si tâm vọng tưởng của chính mình che mắt, nhận lầm con của kẻ thù làm người yêu, bị cảm xúc chi phối, mặc cho người ta ức hiếp.
Trở thành một kẻ ngu ngốc hoàn toàn bị bưng bít trong bóng tối, sự mưu tính bao nhiêu năm qua chỉ là một tràng không tưởng.
Hoang đường mà nực cười.
“Ha… ha ha…”
Ta không kìm được mà bật cười thành tiếng, cười đến nước mắt dàn dụa.
Ta thật đáng chết mà, ta dựa vào cái gì mà nói thích người, yêu thương người, ta có tư cách gì chứ?
“Cô cô…”
Vị Đông Hải Long Vương Ô Cảnh xưa nay vốn không lộ vui buồn ra mặt chắc hẳn cũng bị dáng vẻ điên khùng của ta làm cho kinh hãi, đứng sang một bên lúng túng nhìn ta.
“Không sao.”
Ta nhanh chóng thu liễm cảm xúc.
Lúc này không phải lúc bi xuân thương thu, căm hận lỗi lầm của bản thân.
Vừa nãy Ô Cảnh nói Đoan Hạc còn cứu được, cái sự cứu được này là…
Trong lòng ta thầm mang theo mong đợi, vô thức treo ngược trái tim lên hỏi:
“Ngươi nói Tôn thần còn cứu được? Là ý gì? Làm thế nào?”
“Ta đã phát hiện ra dấu vết của Phục Hy Ma Cầm trong cơ thể Thái tử điện hạ.”
“Phục Hy Ma Cầm?”
“Ừm.”
Ô Cảnh nói: “Phục Hy Cầm vốn là thần khí do Thượng cổ Thần Phục Hy ban tặng cho Phượng tộc, vốn có công hiệu an ổn thần hồn, trị liệu dưỡng thân. Nhưng sau này trong trận đại chiến thần ma lần thứ nhất, Phục Hy Cầm chẳng may bị ma khí xâm thực hư hại mà ma hóa, trở thành ma khí. Phục Hy Cầm vì thế trở thành Phục Hy Ma Cầm bị phong tỏa trong bảo khố của Phượng tộc chưa từng được mang ra lần nữa.”
“Cho tới hiện tại, ta đã thám thính được dấu vết ma âm của Phục Hy Ma Cầm lướt qua hồn mạch. Phục Hy Cầm đã ma hóa có tác dụng hoàn toàn ngược lại so với trước kia, có thể trấn áp thần hồn của một người, đồng thời làm suy yếu khí thế của người đó, rút tỉa tinh khí.”
“Vì vậy, ta nghĩ Tôn thần chắc hẳn là vì có Dưỡng Hồn Đăng dưỡng hồn nên thần hồn mới được tẩm bổ, từng có lúc sắp sửa tỉnh lại, nhưng vào giây phút mấu chốt đã bị người ta dùng ma âm trấn áp.”
“Ngươi nói chuyện này là do Thiên Hậu làm?”
Ta nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi hỏi từng chữ một.
“Tám chín phần mười là vậy.”