Chương 52: Đường Sao Lật Tử Chương 52
Truyện: Đường Sao Lật Tử
53.
Đám mây phương xa nhuộm đỏ một nửa bầu trời, điểm xuyết thêm vài phần hỷ sắc cho những con tiên hạc tha lẵng quả tới chúc mừng, Cửu Phượng xoay vòng, phượng vũ loan xa mang theo các tiên nga rắc xuống muôn vàn cánh hoa đẹp đẽ vô ngần.
Đúng như những gì ta từng mong đợi năm xưa, trận hôn lễ này đủ để khiến tứ hải bát hoang phải ghen tị.
Nhưng thì đã sao chứ?
Chẳng thể ngăn được người bên cạnh ta tâm hồn treo ngược cành cây, hận không thể dính chặt vào vị kiều mỹ nhân đang ngồi phía dưới tỏ vẻ đáng thương kia.
Ta cũng từng ảo tưởng về tâm trạng trong ngày kết thân, vui mừng, nhảy nhót, điên cuồng vì cuối cùng cũng toại nguyện, duy chỉ không ngờ lại là vẻ vô bi vô hỷ thế này.
Ta cụp mắt, nhìn bàn tay đang ở rất gần mà lại rất xa bên cạnh ta, bàn tay đó thỉnh thoảng siết chặt tay vịn ghế mềm, chứng tỏ tâm trạng nôn nóng của hắn.
Trong lòng ta đã sớm diễn ra một trận thiên nhân giao chiến, loạn thành một đống.
Kể từ khi quyết định biện hồn cho tới nay, ta lại chẳng dám ảo tưởng về kết quả.
Mong đợi, hoảng loạn, trăn trở… muôn vàn cảm xúc tràn ngập lồng ngực.
Giằng xé thần kinh vốn đã mệt mỏi của ta.
Chỉ có thể ấn huyệt thái dương đang đau nhức, ép bản thân không nghĩ ngợi lung tung nữa.
Tiệc rượu phải mở suốt ba ngày ba đêm.
Tân nương và tân lang không nhất thiết phải luôn ở vị trí của mình, khi đêm xuống, ta liền để các tiên thị dẫn vào cung Diệu Nhật.
Vừa vào cung, đám tiên thị liền định lui ra ngoài.
Ta kéo lấy một người trong số đó, nhàn nhạt dặn bảo: “Xuân tiêu khắc lậu, bảo Điện hạ của các ngươi mau chóng vào động phòng, nếu đến muộn, bản quân không dám chắc trong cơ thể Trắc phi Vân Hi sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”
Luồng linh lực được đánh vào cơ thể Vân Hi kia có thể bảo vệ tâm mạch là không sai, nhưng chỉ cần ta muốn thì cũng có thể phản phệ lại chính nó.
Đêm động phòng hoa chúc chính là lúc biện hồn, chuyện này không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Tiên thị run rẩy đáp lời, hành lễ rồi lui ra ngoài.
Trong cung chỉ còn lại một mình ta, ta đứng dậy tìm chiếc Dưỡng Hồn Đăng bị ném ở góc cuối giường, cầm lên quan sát.
Dưỡng Hồn Đăng tỏa ra ánh sáng huyền kim, bấc đèn vẫn đang cháy nhưng so với dáng vẻ lúc trước nhìn thấy thì đã mờ nhạt đi đôi chút.
Ta cau mày, đầu ngón tay vê ra một luồng Tam muội hồ hỏa màu đỏ rực, thầm niệm bí thuật thúc động bấc đèn, ánh sáng huyền kim kia mới từ từ sáng rực lên, ta thở phào nhẹ nhõm mới chịu buông tay.
Tiếng bước chân từ xa lại gần, phiến đá ngọc dưới chân bị giẫm lên rất nặng.
“Xích Hành thần quân quả nhiên là mưu tính thật hay!”
Ta ngẩng lên, vừa vặn gặp lúc Trác Diệu bước vào điện.
Gương mặt hắn âm u, khi tiến lại gần ta có thể ngửi thấy mùi hương hoa lê thoang thoảng. Nghe nói tẩm cung nơi Vân Hi ở có trồng một cây vạn năm lê thụ, xem ra vị phu quân tốt bụng này của ta đã tranh thủ lúc người khác không chú ý mà tới tẩm cung của Vân Hi một chuyến.
Hắn ngồi phắt xuống mép giường như đại mã kim đao, cách ta khoảng một sải tay.
Ta liếc nhìn gương mặt đang đùng đùng nổi giận của hắn, âm trầm vô cùng, chẳng ngờ lại khiến gương mặt vốn giống Đoan Hạc đến tám phần kia mang theo vài phần quỷ dị.
Vô cùng không hài lòng.
Ta cụp mắt, bưng chén rượu hợp cẩn đã thêm “gia vị” lên, nghiêng người đưa tới, nhạt giọng nói: “Điện hạ đã hứa với bản quân sẽ cùng bản quân động phòng hoa chúc, vậy vẫn nên đừng thất hứa thì hơn.”
Rượu hợp cẩn còn chưa tới trước mặt đã bị hắn giật phắt lấy, ngửa cổ uống cạn, chén ngọc bị hắn ném đi rơi xuống đất vỡ vụn.
Ta nhìn chiếc chén ngọc không còn nguyên vẹn trên mặt đất một hồi lâu, cũng ném chén rượu hợp cẩn trong tay mình đi, chiếc chén đó cùng với rượu vãi ra lẫn lộn với những mảnh vỡ kia, cùng vỡ tan một chỗ.
Trác Diệu trân trân nhìn những mảnh vỡ trên đất một thoáng, sắc mặt càng thêm trầm xuống: “Ngươi phát điên cái gì vậy?”
“Sao cơ?” Ta liếc hắn: “Có gì không ổn sao?”
Hắn cau mày nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng đó gần như muốn xuyên thấu ta, mang theo cơn giận nôn nóng: “Chẳng phải ngươi muốn cùng bản quân uống rượu hợp cẩn, động phòng hoa chúc sao? Tại sao không uống?”
“Điện hạ không muốn, ta việc gì phải uống?”
Hắn cau chặt mày, mặt trầm như nước, vừa định mở miệng nói gì đó thì nhìn thấy chiếc Dưỡng Hồn Đăng trong tay ta, hắn sững người, vẻ mặt đen tối tức khắc dịu đi.
Hắn day day thái dương, giọng nói đang căng thẳng chợt mềm mỏng lại: “Ngươi đã trở thành thê của bản quân, lễ tiết cần thiết bản quân đều sẽ trao cho ngươi, chỉ có điều những gì trước đây hứa với ngươi không thể giữ lời được nữa. Trước đây là do ta không hiểu chuyện, có lẽ không phân biệt được sự khác biệt giữa tình yêu và sự dựa dẫm, nói năng hồ đồ khiến ngươi hiểu lầm là lỗi của ta, xin lỗi, chuyện đã đến mức này…”
“Không cần nói nhiều.”
Ta nhếch môi, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt ngắt lời hắn: “Cái gọi là tình yêu của ngươi, ta không cần nữa.”
“Gì cơ? Ngươi…”
Hắn sững sờ trong tích tắc, định nói gì đó nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng, sau đó mới sực nhận ra điều gì, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì người đã mất đi ý thức, ngã ngửa ra sau, đổ gục trên tấm chăn hồng loan lộng lẫy.
Ta kết một bức màn tĩnh âm, che toàn bộ những viên dạ minh châu trong cung bằng vải đen.
Trong cung tối om, chỉ còn chiếc Dưỡng Hồn Đăng tỏa ra ánh sáng huyền kim u uẩn.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ta lấy tấm gương nhỏ ra, gọi một tiếng vào trong: “Tới đây đi.”
Ô Cảnh xuất hiện trước mặt ta.
Hắn nhìn nhìn người trên giường rồi bước tới xác nhận một phen.
Ta hỏi: “Thế nào? Có thể nhìn ra được gì không?”
Ô Cảnh lắc đầu: “Nhìn bề ngoài không nhận ra hơi thở của Tôn thần còn hay mất. Cô cô thì sao? Có cảm nhận được hơi thở của Tôn thần không?”
Ta nhắm mắt lại, luồng thần tức dịu dàng ấm áp đó vẫn còn, ta gật đầu: “Gần ngay trước mắt.”
Ánh mắt Ô Cảnh rơi trên tay ta, kinh ngạc một thoáng rồi nói: “Điều Cô cô cảm nhận được cũng có thể là thần tức từ chiếc đèn trong tay ngài.”
“Thần tức của đèn?”
Ô Cảnh: “Đúng vậy, Dưỡng Hồn Đăng khi bắt đầu được thúc động để hộ hồn cho ai thì sẽ vương lại hồn tức, lâu dần màu sắc của bấc đèn khi cháy chính là màu sắc của bản mệnh hồn tức của người được bảo hộ.”
“Huyền kim sắc… Pháp tướng hóa thân của Tôn thần là Thượng cổ Huyền Kim Thần Long, chắc hẳn không sai rồi.”
Ta sững người, miệng lẩm bẩm: “Hóa ra là vậy…”
Bàn tay vô thức siết chặt chiếc Dưỡng Hồn Đăng, gần như giữ chặt nó trong lòng bàn tay, ta cụp mắt nhìn ngọn lửa bấc nhảy nhót, hít sâu một hơi: “Bắt đầu biện hồn đi.”
“Được.” Ô Cảnh thúc động Long châu, gọi ta: “Cô cô hãy dẫn linh lực của bấc đèn ra rồi hòa hợp với linh lực Long châu bên phía ta.”
Ta nghe lời làm theo.
Ô Cảnh dẫn luồng linh lực hòa hợp đó rót vào cơ thể Trác Diệu: “Hồn tức của bấc đèn có thể cảm ứng được hồn tức trong cơ thể Thái tử điện hạ. Nếu trong cơ thể Thái tử điện hạ chỉ có thần hồn của Tôn thần thì linh lực hồn tức sẽ giữ nguyên màu huyền kim, nếu…”
Ô Cảnh chưa thể nói hết lời, bởi vì ta đã nhanh chóng thấy được câu trả lời từ trên người Trác Diệu.
Chỉ thấy luồng linh lực đó sau khi vào cơ thể Trác Diệu thì tự động áp sát, bao phủ toàn thân hắn, từ từ hình thành một lớp màng linh lực mỏng manh trên bề mặt. Luồng linh lực huyền kim phủ bên trên lóe lên vài cái, rồi đột nhiên từ từ mờ nhạt đi…
Một luồng linh lực khác tỏa ánh kim quang từ từ mạnh lên, gần như muốn nuốt chửng sắc huyền kim này.
Sao có thể như thế được?
Ta nhìn trân trân vào sự thay đổi trên cơ thể Trác Diệu, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập, trong đầu như có thứ gì đó nổ tung, nổ đến mức đầu óc mụ mị.
Linh lực màu vàng ròng, nếu đại diện cho màu sắc hồn tức của thần hồn thì đây chính là màu sắc bản mệnh long tức của Thiên Long tộc.
Nói cách khác, trong cơ thể Trác Diệu có hai thần hồn, một mạnh một yếu.
Kẻ mạnh dĩ nhiên là thần hồn của Trác Diệu, còn kẻ yếu…
Trác Diệu không phải người đó.
Làm sao có thể không phải người đó? Vậy còn người?
Người đi đâu rồi?