Chương 51: Đường Sao Lật Tử Chương 51
Truyện: Đường Sao Lật Tử
52.
Tiếng bàn tán ngày một lớn, sắc mặt Thiên Đế Thiên Hậu cũng bắt đầu trở nên khó coi.
Thiên Đế đanh mặt, lạnh lùng nói: “Nếu thân thể Thái tử trắc phi thực sự không sao thì hãy mau chóng hoàn lễ đi, đừng để chúng khanh phải chờ lâu.”
Sắc mặt Vân Hi lúc xanh lúc trắng, lúc trắng lúc xanh, không cam tâm cắn môi, quỳ thẳng người dậy, run giọng quay mặt về phía ta bái xuống: “Trắc phi Vân Hi bái kiến Xích Hành thần quân…”
Nhìn nàng vụng về ôm bụng hành lễ cho xong, ta mặt không cảm xúc truyền âm vào tai nàng: Ác giả ác báo, chuyện ngươi năm xưa tính kế bản quân, lần này coi như bù trừ.
Người nàng run lên, suýt chút nữa ngã nhào, cố gắng ổn định thân hình ở phút cuối để bái nốt cái lạy cuối cùng.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng, ta biết nàng đã nghe lọt tai rồi.
Trong buổi tiệc ngày Trác Diệu trở về, chuyện tiên nga kia tính kế ta, cũng như việc thừa dịp ta không có mặt mang Đỗ Nhược tới Trừng Tiên đài, nếu nói đằng sau không có sự nhúng tay của nàng thì tuyệt đối không thể nào.
Trác Diệu vừa mới về Thiên giới, dẫu có di tình người khác mang người mới về, Thiên Đế Thiên Hậu cũng không thể ra tay với ta, danh tiếng của ta ở đó, lại là thần thú duy nhất trên thế gian này, trong mắt họ ta tương đương với một vị thần.
Tây Hoang xuất hiện tà túy, còn làm đội trừ tà trọng thương đến mức này, chắc hẳn không phải tà túy tầm thường, họ phải trông cậy vào ta nên sẽ không dễ dàng động vào ta.
Vì vậy họ sẽ không hủy bỏ hôn ước giữa ta và Trác Diệu.
Đã không có ý kiến gì về hôn ước giữa ta và Trác Diệu thì sẽ không vào ngày Trác Diệu trở về mà bày ra cái cách hèn hạ vu khống hãm hại này, trừ phi có người muốn mượn đó để có được lòng thương xót, muốn xây dựng hình tượng tốt đẹp trong Thiên tộc để đứng vững gót chân.
Người này chính là Vân Hi.
Nàng rất thông minh, biết rõ Thanh Khâu là phụ thuộc của Thiên tộc, có được trái tim của Thái tử thì đã sao, quan trọng nhất là phải nắm bắt được trái tim của Thiên gia.
Nàng muốn mượn đó để đẩy ta xuống đài, khiến người Thiên tộc chán ghét ta, khiến Trác Diệu hưu ta, muốn danh chính ngôn thuận trở thành thê của hắn.
Nhưng nàng cũng quá ngây thơ, không biết rằng so với tình cảm, Thiên gia càng trọng lợi hơn. Một Thanh Khâu, và một sự tồn tại duy nhất tựa như thần, lựa chọn cái nào có thể khiến Thiên giới yên ổn hơn, lòng Thiên gia tự hiểu rõ.
Dẫu có náo loạn đến cuối cùng, Thiên gia cũng chỉ dùng lời lẽ đe dọa cảnh cáo ta một phen, kết quả chẳng có bất kỳ thay đổi nào.
Ta không chịu thoái hôn, để Trác Diệu tự mình chịu thiên lôi, Thiên Hậu vừa xót con vừa phẫn nộ, nếu không có kẻ thổi gió bên tai Thiên Hậu thì Thiên Hậu cũng chẳng thể nghĩ tới việc giận lây sang người bên cạnh ta, dẫu có bất mãn cũng nên âm thầm gây khó dễ cho ta chứ không phải lôi Đỗ Nhược đi gánh lôi hình thay con trai bà ta.
Kẻ có thể thổi gió bên tai Thiên Hậu chỉ có vị Vân Hi đang mang trong mình thiên tôn tương lai, vốn giỏi khóc lóc bán thảm cầu xin này.
Nàng tính kế ta, ta không quan tâm, nhưng nàng ngàn vạn lần không nên tính kế người bên cạnh ta, kéo Đỗ Nhược của ta vào cuộc.
“Thần quân, mời uống trà.”
Nàng bưng chén trà, run rẩy dâng tới trước mặt ta.
Ta cụp mắt nhìn gương mặt phù dung của nàng, khựng lại một lát mới nhận lấy chén trà, đặt xuống bàn, lạnh nhạt đáp: “Ừm, đứng lên đi.”
“Món nợ của Đỗ Nhược, sau này bản quân sẽ từ từ tính với ngươi.”
Lại một đạo truyền âm lọt vào tai nàng, thấy sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, khi đứng dậy lại suýt chút nữa ngã xuống.
Bên cạnh truyền tới tiếng Trác Diệu nghiến răng nghiến lợi: “Xích Hành, ngươi đừng quá đáng quá.”
Lòng ta nghẹn ngào đau đớn, bàn tay sơn móng đỏ siết chặt lấy tay vịn ghế mềm, giả vờ vân đạm phong khinh, lạnh lùng nói: “Bản quân là thê của ngươi, chỉ cần bản quân không hưu ngươi, cái tên bên cạnh ngươi mãi mãi chỉ có thể là ta.”
“Ngươi…”
Bên tai ù đi một trận, lẫn với tiếng xướng lễ thong thả của lễ quan, hắn nói gì ta chẳng còn nghe rõ nữa.
Lễ đã thành, tân khách nhập tiệc.
Đám tiên nga khoác dải lụa ngũ sắc, dáng vẻ thướt tha ùa tới, dải lụa trong tay bay múa, thân mình nhẹ nhàng chuyển động theo.
Tiếng tơ trúc vang lên bốn phía.
Trong buổi tiệc đại hồng đại hỷ, tân khách đều vui vẻ, cùng trời đất chung vui.