Chương 50: Đường Sao Lật Tử Chương 50
Truyện: Đường Sao Lật Tử
51.
Cách thức biện biệt linh hồn chính là phải thúc động Dưỡng Hồn Đăng khi đối phương đang trong trạng thái vô ý thức, đồng thời thúc động Long châu, hai thứ hợp lực nhập thể mới có thể nhận diện.
Long châu là bảo vật trấn hải, chỉ có Long vương các đời mới có thể thúc động.
Muốn biện hồn, Ô Cảnh cũng phải có mặt.
Hiện tại mạo muội xông vào tẩm điện của Thái tử Trác Diệu để biện hồn dĩ nhiên không được, phải đợi một thời cơ tốt nhất.
Một thời cơ mà bọn người Ô Cảnh có thể xuất hiện tại Thiên giới với lý do hợp lý, đồng thời còn khiến Trác Diệu lơi lỏng cảnh giác.
Chỉ có đại hôn lần này mà thôi.
May là Trác Diệu không làm ta thất vọng, cũng không làm vị Vân Hi mà hắn hằng mong nhớ phải thất vọng.
Kể từ ngày ta đồng ý việc nạp thiếp, chỉ qua hai ngày, Thiên tộc đã tung ra tin tức về hôn lễ Thái tử vốn bị trì hoãn bấy lâu.
Một tháng sau, Thái tử đại hôn.
Ngày giờ được định vào mồng mười tháng sau.
Quả thực là nóng lòng không thể chờ đợi thêm.
Trong mắt kẻ không biết chuyện, Thái tử yêu sâu đậm Thái tử phi, vừa mới thoát khỏi miệng tà túy Tây Hoang trở về đã chẳng dừng chân mà chuẩn bị hôn lễ, sốt sắng muốn rước người vào cửa.
Nhưng kẻ biết chuyện đều hiểu rõ hắn vì ai, người hắn thực sự muốn cưới là ai.
Có lẽ con người sau khi trải qua đại bi đại thống, trái tim đã trở nên tê dại.
Ngày đại hôn, nhìn vị Vân Hi kia trong mắt rưng rưng lệ, dáng vẻ khả liên vô cùng, vượt qua ta để cùng vị phu quân tốt bụng đang nóng như lửa đốt bên cạnh ta liếc mắt đưa tình, lòng ta chẳng còn đau đớn như mấy ngày trước.
Trong lòng chỉ canh cánh về Phù Tang, và cuộc biện hồn sắp tới.
Phù Tang đi thám thính tin tức đã một tháng rồi mà chẳng có bất kỳ âm tín nào.
Ban đầu ta cứ ngỡ Phù Tang đi chuyến này chỉ khoảng bảy ngày là sẽ gửi tin về, lúc đó ta sẽ xác nhận lại với hắn về tình hình Tam lang Thanh Khâu.
Nào ngờ cứ thế chờ đợi suốt một tháng…
Chắc chắn đã gặp chuyện rồi.
Chân mày ta nhíu chặt, lặng lẽ quan sát phía dưới đài tìm kiếm bóng dáng người Thanh Khâu, tìm thấy gương mặt ẩn chứa vẻ không vui của Đế quân Thanh Khâu, thấy ta nhìn qua lão liền cứng mặt cười, trông có vẻ không có gì bất thường.
Ta thu hồi tầm mắt.
Phù Tang không nằm trong tay người Thanh Khâu, ít nhất hiện tại nhìn qua là vậy.
Nhưng liệu có nằm trong tay vị được gọi là Tam lang Thanh Khâu kia không?
Khó mà nói trước được.
Tâm trí ta bay xa, nhất thời quên bẵng mình đang ở đâu.
Bên tai vang lên một tiếng “ái” kêu đau, kéo suy nghĩ của ta trở lại.
Vân Hi vẻ mặt đau đớn ngồi bệt dưới đất, nức nở gọi người bên cạnh ta: “Phu quân…”
Lúc đó nàng đang chuẩn bị hành lễ tam bái cửu khấu với thân phận trắc phi.
Người bên cạnh lập tức đưa tay định đỡ nhưng bị ta cản lại, ta mặt không cảm xúc nhìn Vân Hi đang vận y phục màu hồng. Đó là y phục tượng trưng cho trắc phi, nhưng ngoại trừ bộ đồ này ra thì kiệu hoa đón rước nàng chẳng khác gì ta. Có thể nói nàng đã được Trác Diệu rước vào cửa bằng lễ nghi dành cho chính phi rồi.
Lúc này nàng siết chặt ống tay áo màu hồng, dường như muốn vò nát bộ váy hồng này trong lòng bàn tay.
Chẳng biết nàng lại định giở trò gì nữa.
Ta coi như không nghe thấy, chỉ hỏi: “Trắc phi, ngươi làm sao vậy?”
Mọi người có mặt thảy đều nhìn qua.
Thấy Trác Diệu bị ta ngăn lại, nàng hàng mi run rẩy, giấu nhẹm mọi cảm xúc, ủy khuất nói: “Thiếp, thiếp thân, bụng không thoải mái…”
“Không lẽ nào.”
Ta đưa tay phóng ra một luồng linh lực dò xét bao phủ lấy thân hình nàng, mới nói: “Vừa nãy lo lắng ngươi thể nhược không chống đỡ nổi, bản quân đã âm thầm đánh vào tâm mạch ngươi ba đạo linh lực hộ thai hộ thân để thuận tiện cho ngươi hành xong lễ trắc phi hôm nay, sao có thể xảy ra vấn đề được?”
Luồng linh lực dò xét kia bao phủ lấy thân hình nàng, linh lực trong suốt, sau khi dò xét nếu không có gì lạ sẽ từ từ chuyển sang màu xanh lá.
Lúc này sau vài câu nói, linh lực đã chuyển sang màu xanh nhạt.
Có người thấy vậy không nhịn được lên tiếng: “Chẳng phải không sao đấy ư? Mau chóng kết thúc lễ nghi này đi để mọi người còn vào tiệc, vì tham dự tiệc cưới Thiên gia này mà bản công tử chẳng uống một giọt tiên lộ nào đâu, lúc này miệng thèm lắm rồi, nghe nói Thiên gia vô cùng hiếu khách, chắc hẳn không để bản công tử không được như ý chứ?”
Ta liếc nhìn một cái, người này đang ngồi ở vị trí của Hải Long tộc.
Chắc hẳn là người do Ô Cảnh mời tới, còn hướng về phía ta nháy mắt vô cùng thân thiện.
Con người vốn là hạng người tát nước theo mưa, thấy một người lên tiếng, lại nhìn thấy Vân Hi chẳng có việc gì liền hiểu ngay cô nương này đang giở tâm kế, sự mất kiên nhẫn sau gần một ngày chờ đợi vào lúc này không thể nhịn thêm được nữa.
“Đang làm gì thế? Vân Hi tiên tử nếu không sao thì nên sớm hoàn lễ đi?”
“Rốt cuộc đang bất mãn điều gì? Với tư cách trắc phi hành lễ với chính cung chẳng phải là chuyện bình thường sao? Tổng không thể vì bản thân đang mang thai mà phế bỏ lễ tiết chứ, chúng ta là tiên nhân chứ đâu phải phàm nhân, phàm thai yếu ớt chứ tiên thai thì không.”
“Phải đấy, làm bộ làm tịch cái gì chứ, bản tiên thấy hôm nay cô ta nở mày nở mặt lắm rồi, rõ ràng là một trắc phi mà kiệu hoa đón rước đều theo quy cách chính phi, sắp đè đầu cưỡi cổ chính cung người ta đến nơi rồi, còn gì không thỏa mãn nữa?”