Chương 5: Đường Sao Lật Tử Chương 5

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

05.
Trác Diệu đã mất tích.
Hắn vừa tổ chức xong lễ sinh nhật ba ngàn tuổi, chúng ta vừa định hạ hôn khế, còn chưa kịp tổ chức hôn lễ thì Tây Hoang xảy ra loạn tà túy.
Thiên Đế cho rằng đó là cuộc loạn tà ma chướng khí bình thường, có ý định cho hắn – người vừa học thành tài – một cơ hội để thể hiện, liền hạ chiếu chỉ đưa hắn và cả cung Phiêu Diểu đến Tây Hoang trừ khử.
Trước khi đi, hắn hứa với ta sẽ sớm trở về, về rồi chúng ta sẽ thành thân, hắn hứa cho ta một hôn lễ thịnh đại, mời cả tứ hải bát hoang, công cáo thiên hạ.
Ta liền vui mừng tiễn hắn đi.
Nhưng ta không ngờ, hắn một đi không trở lại.
Biến mất trong sa mạc vô tận.
Trên dưới cung Phiêu Diểu không một ai trở về, có người chết thảm không nỡ nhìn, thi thể cũng chẳng tìm được vẹn toàn, có người thậm chí biến mất không tăm hơi.
Trác Diệu nằm trong số người sau.
Đây không phải là cuộc loạn tà túy bình thường.
Nhận được tin dữ, cả thiên cung chìm trong đau thương, Thiên Đế âm thầm gạt lệ, Thiên Hậu khóc đến ngất lịm.
Chỉ có ta là không tin.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Ta thu xếp tâm trạng, tiến về Tây Hoang điều tra chân tướng loạn tà túy, đồng thời xới tung từng hạt cát ở Tây Hoang, dưới ánh nắng gay gắt, cố gắng tìm hắn trở về.
Từng hạt cát luồn qua kẽ tay, không có hắn.
Ngày qua ngày, đêm lại đêm.
Nắng gắt hun nóng cả con Xích hồ này đến mức toàn thân bốc hỏa, móng tay rách rồi lại lành, lành rồi lại rách, ta đều chẳng màng.
Chỉ cần có thể tìm được hắn.
Nhưng vì sao, lúc ta ngày ngày đêm đêm xới cát, chịu đựng nắng gắt nung nấu, chịu đựng bao đau đớn khổ sở, lại không một ai nói cho ta biết, Trác Diệu vẫn còn sống?
Người vừa trở về mà ngay trong ngày đã có thể tổ chức yến tiệc sao?
Dĩ nhiên là không thể.
Những điều này ta đều hiểu, bọn họ đang giấu ta.
Vì sao phải giấu ta?
Ồ, là vì chàng thiếu niên miệng nói yêu ta ấy đã cùng người khác có tư tình, âm thầm nảy sinh tình cảm…
“Quân thượng!”
Giọng nói lo lắng của Đỗ Nhược xé tan sương mù, phá vỡ ảo mộng của ta.
Ta nhe răng cười với nàng: “Không sao, ta không ngã đâu.”
Đỗ Nhược mím môi, nghẹn ngào đến mức giọng chẳng còn ra hơi: “Quân thượng, ngài vẫn còn Đỗ Nhược mà, lại đây, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi.”
Bàn tay nàng dịu dàng đặt lên lưng ta, mát rượi, ta không kìm được ôm lấy mà cọ đi cọ lại, khen ngợi: “Bàn tay này của ngươi đúng là có thể giải nhiệt thật đấy, mát lạnh thích quá.”
Chân thân của Đỗ Nhược là hoa, lõi là lõi của con rối gỗ thường bầu bạn bên cạnh Đoan Hạc ngày trước, sau này chăm sóc ta rất thuận tay, Đoan Hạc trước khi đi đã rút lõi ra đưa vào một đóa hoa súng, mới hóa thành hình người.
Hoa súng là loài thực vật hệ thủy, bàn tay nàng quanh năm luôn mát lạnh.
Nàng nghe vậy thì sững người một lát, dùng bàn tay còn lại chạm lên má mình, rồi đưa tay qua dò trán ta, cuối cùng không nhịn được, “òa” một tiếng bật khóc.
“Quân, Quân thượng, ngài phát sốt rồi hu hu hu.”
Tuổi nhỏ có một điểm không tốt là hay chuyện bé xé ra to.
“Thân thể thần tiên, làm gì có chuyện phát sốt hay không, chỉ là nóng hơn một chút thôi.” Ta kiên nhẫn an ủi nàng.
Nước mắt của tiểu nha đầu này còn dài hơn cả mạng của ta, tiếng khóc đã ngừng nhưng vẫn còn nức nở lau nước mắt, chắc là sợ làm phiền ta nên tiếng nghẹn ngào đều cố gắng nuốt ngược vào bụng.
Ta cũng coi như không nghe thấy, mặc cho nàng dìu ta, ta tựa vào thanh đao màu xanh đen, loạng choạng ngồi xuống sập mềm.
“Quân thượng đợi đấy, ta đi tìm Thái Thượng Lão Quân xin mấy thang thuốc điều dưỡng thân thể ngay.”
“Ơ kìa, không cần đâu…”
Ta gọi một câu, lời chưa dứt thì con bé đã chạy xa mất rồi.
Chỉ còn lại mình ta tại chỗ bất lực xoa lồng ngực.
Dưới lớp cổ áo buộc cao, áp sát vào ngực, sáu phiến lá sen còn sót lại ẩn hiện, mỗi phiến đại diện cho một giọt tâm đầu huyết.
Có lẽ do ta đã tiêu tốn quá nhiều tâm đầu huyết, ba tháng qua lại bôn ba vất vả, khí huyết hao tổn, thân thể chưa được dưỡng tốt nên mới dẫn đến tình cảnh này, sau này bồi bổ kỹ là được.
Chỉ là hơi đau.
Cái đau xé tâm can.
Lúc trước lấy tâm đầu huyết chẳng cảm thấy gì, giờ đây đột nhiên đau đến mức khiến ta hơi hoảng hốt, run tay.
Nỗi đau có thể tích tụ lại được sao?
Ta vừa xoa vừa nghĩ, cố gắng để lòng mình bình tĩnh lại, điều hòa luồng khí hỗn loạn trong cơ thể.
Trước kia Đoan Hạc đã từng nói.
Chỉ cần điều hòa tốt luồng khí trong người thì sẽ không đau nữa.
Ta vừa nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng bước chân, ta ngỡ là tiểu nha đầu đã về, không mở mắt, cười hỏi: “Có phải ông lão Thái Thượng Lão Quân này lại lẻn xuống hạ giới rồi không? Tìm không thấy thì thôi, bản tọa tự điều dưỡng…”
“Bùm” ——
Tiếng cơ thể đập xuống sàn ngọc, ta cau mày mở mắt.


← Chương trước
Chương sau →