Chương 46: Đường Sao Lật Tử Chương 46

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

47.
Lấy chiếc Đoan Vân kính ra lần nữa, ta lau sạch mặt gương. Tấm gương này vẫn giống như năm đó, kết nối với tiểu viện ở yêu linh giới kia.
Ba ngàn năm trôi qua, yêu linh giới đã xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng nơi ở của Giao tộc vẫn trước sau như một.
Ngàn năm trước, Giao tộc và Đông Hải Long tộc liên minh, Tân Long vương vì muốn Vương hậu về nhà gần hơn một chút nên cũng dời phủ đệ tới gần nơi này, từ đó nơi đây có thêm hải long nhất tộc.
Nếu muốn liên lạc với A Trúc và Ô Cảnh, chỉ có thể đến tiểu viện một chuyến.
Nghĩ lại, ta cũng đã hơn hai ngàn năm không đặt chân tới tiểu viện rồi. Vừa hay có thể tới xem, xem cây vải kia còn đó không…
Không chút do dự, ta lướt tay qua mặt gương, khi mở mắt ra đã đứng ở trong viện.
Đập vào mắt, cây vải kia quả nhiên vẫn còn, cành lá trĩu quả đỏ rực, xem ra cái cây này chắc hẳn có thần lực của Đoan Hạc bảo hộ.
Dưới ánh hoàng hôn, tán cây phủ lên một lớp ráng chiều, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương vải ngọt thanh xộc vào mũi, trước mắt thoáng chốc hiện lên một ngày hạ nào đó.
Người đàn ông cười rạng rỡ, bưng đĩa thịt vải đã lột vỏ trắng ngần, trong suốt dâng tới trước mặt ta…
Ta thẫn thờ đưa tay chạm lên, nước mắt rơi lã chã lúc nào chẳng hay.
Phía sau vang lên tiếng “két” nhẹ, theo tiếng mở cửa là giọng nói của hai người.
“Chẳng phải chỉ là hái vải thôi sao, để ta làm là được, nàng sao cũng phải tới đây?”
“Chàng là kẻ sinh trưởng dưới biển, làm sao biết được quả vải nào ngọt nhất, chẳng phải cần ta trông chừng sao. Hơn nữa, ta cũng tới xem căn viện này, dọn dẹp một chút, biết đâu Cô cô sẽ xuống đây ở lại vài ngày…”
Giọng nói của cô gái nghẹn lại nơi cổ họng. Ta quay đầu lại, liền thấy nàng đang mang bụng bầu vượt mặt, được người đàn ông phía sau dìu dắt vừa mới bước vào cửa.
Nàng trừng mắt nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe: “Mau, nhéo ta một cái, có phải ta tinh thần hoảng hốt, sinh ra ảo giác rồi không?”
“Không phải ảo giác đâu.” Ta mỉm cười bất lực, bước nhanh tới đỡ lấy nàng: “A Trúc, ta về rồi đây.”
“Cô… Cô cô?”
“Ừm.”
Cô gái mang bụng bầu sắp làm mẹ kia lại “òa” một tiếng, nhào vào lòng ta khóc nức nở, vừa sụt sùi vừa không quên oán trách: “Ta cứ ngỡ ngài nói lời khách sáo lừa ta, không ngờ ngài thực sự trở về rồi, hu hu hu. Ngài đếm xem, đã bao nhiêu năm rồi ngài không về! Vải trong viện đã chín hết lứa này đến lứa khác, ta ngày đêm mong ngóng mà chẳng thấy ngài về, ngài thật quá tệ bạc!”
Ô Cảnh định hành lễ: “Cô cô.”
Ta phất tay miễn lễ, liếc nhìn hắn một cái, hắn lập tức hiểu ý bước tới, cùng ta an ủi cô nương khiến người ta đau đầu này.
Mãi mới khiến kẻ hay khóc nhè này ngừng rơi lệ, lưng ta đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Ai ngờ cô nương này vừa ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn ta lại sắp khóc tiếp: “Cô cô, ngài gầy đi rồi, sắc mặt cũng rất kém, có phải lại động tới tâm đầu huyết của mình không? Ngài không cần mạng nữa sao?!”
Ta day day chân mày: “Đừng, tổ tông nhỏ của ta ơi, ngươi đừng khóc nữa. Tâm đầu huyết này đâu phải không mọc lại được, ngươi mà khóc nữa là cái mạng của ta thực sự bị ngươi khóc bay mất đấy.”
Cô nương khó chiều vẫn không chịu buông tha: “Ba ngàn năm mới mọc được một giọt, lại không có linh dược hoạt huyết, ngài cứ lấy mãi như vậy làm sao chịu đựng nổi! Một giọt tâm đầu huyết tương ứng với một mạng của Cửu Vĩ Xích Hồ các ngài, chẳng lẽ ngài quên rồi sao?”
“Không quên.” Ta bất lực nói: “Đỗ Nhược gặp chuyện, ta dẫu sao cũng phải hộ nàng. Yên tâm, sau này ta sẽ không dễ dàng lấy máu vì người khác nữa, cứ nuôi dưỡng là tốt thôi.”
Ta khuyên giải đủ điều, còn phải giơ ba ngón tay thề thốt, mới khiến cô nương này chịu yên nghỉ.
Dìu nàng ngồi xuống trong viện, Ô Cảnh rót trà cho hai chúng ta.
Trong viện mọi thứ vẫn như cũ, không hề dính chút bụi trần.
Nhìn qua là biết nơi này được chăm sóc rất tốt.
Ta bưng chén trà định nhấp ngụm nước nhuận cổ họng đang khô khốc, một luồng tiên phong chợt lướt qua.


← Chương trước
Chương sau →