Chương 44: Đường Sao Lật Tử Chương 44

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

45.
Từ điện Cửu Tiên đi ra, đỉnh đầu nắng gắt.
Ta bước chân vội vã, dẫu vì thân thể chưa hồi phục hẳn nên có chút lảo đảo nhưng cũng vội vã chạy vào Lưu Hỏa cung.
“Đỗ Nhược.”
Ta vô thức gọi, định bảo nàng lấy giúp ta Đoan Vân kính, đó là pháp khí kết nối với tiểu viện năm xưa, ta muốn biết chân tướng thì phải bí mật hạ giới tìm đám người A Trúc.
Đợi lời thốt ra mới sực nhớ ra Đỗ Nhược sớm đã được ta trồng vào hồ linh tuyền rồi.
Thở hắt ra một hơi trọc khí dài, ta lại xoa xoa lồng ngực đang đau âm ỉ, cái đầu bị cảm xúc làm cho mụ mị mới hơi tỉnh táo lại.
Tự mình đi tìm chiếc Đoan Vân kính đó, ta đang chuẩn bị thi pháp hạ giới thì chuông truyền tin trong ống tay áo rộng vang lên, tay ta run lên, câu pháp quyết đó tức khắc tan biến không thành hình.
Nắm lấy cổ tay xoa xoa, ta lại hít sâu mấy hơi, ép ta phải bình tĩnh lại.
Vừa lấy chuông truyền tin ra, giọng nói đầu dây bên kia đã truyền tới.
“Thần quân, ngài có đó không?”
Là giọng của Phù Tang.
Một tướng lĩnh đắc lực của thiên giới, cai quản quân sự và duy trì hòa bình.
Phù Tang nắm trong tay một cánh quân.
Cánh quân này khi Đoan Hạc còn sống thì thuộc về người, chỉ nghe lệnh người.
Cũng đã từng lập nên bao chiến công hiển hách khi trảm sát vô số ma binh ma tướng trong trận thần ma đại chiến năm xưa.
Sau khi thần ma đại chiến kết thúc, người mà cánh quân này trung thành đã trở thành ta.
Họ nhận sự ủy thác của Đoan Hạc, nghe ta điều động, bảo vệ an nguy cho ta.
Sau này ta không chịu nổi cảm giác kỳ quái khi họ lúc nào cũng bám sát bên mình nên đã gửi họ tới binh doanh thiên giới, tiếp tục làm những việc trước đây.
Nghe thấy giọng của Phù Tang, ta mới sực nhớ ra, khi ta từ Tây Hoang trở về từng để họ ở lại Tây Hoang tiếp tục dò xét.
Ba tháng trước, khi Trác Diệu và những người khác vừa mới mất tích không rõ sống chết, ta đã dẫn Phù Tang và những người khác tới Tây Hoang thăm dò.
Mặc dù ngàn dặm cát vàng sớm đã xóa sạch dấu vết gần như hoàn toàn, nhưng sau khi ngâm mình trong cát vàng suốt ba tháng, ta vẫn tìm ra được chút manh mối.
Kẻ sát hại đội trừ tà ở Tây Hoang không chỉ có yêu lực của tà túy Tây Hoang, mà còn có một tia ma khí pha trộn linh lực của hồ tộc.
Luồng linh lực này hơi thở rất nhạt, gió thổi là tan.
Nếu không phải ta đào bới cát vàng, từng chút một đi dò xét thì dấu vết này cuối cùng cũng sẽ theo gió mà tan biến hoàn toàn.
Hồ tộc…
Lúc thần ma đại chiến, sinh linh các nơi đoàn kết lại, cùng nhau chống lại ma khí rò rỉ từ thiên tiệm, sau khi đại chiến kết thúc liên minh vẫn không tan, các chủng tộc vốn dĩ vạn năm trước là người một nhà lại một lần nữa hợp nhất lại với nhau.
Mà hồ tộc thảy đều đến Thanh Khâu, quy về sự cai quản của Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu.
Tứ hải bát hoang mỗi nơi chia địa giới, vốn dĩ hồ tộc thuộc về yêu linh nhất tộc.
Nhưng vì mười vạn năm trước, trong trận thần ma đại chiến lần thứ nhất, Cửu Vĩ Bạch Hồ lập nên chiến công hiển hách, mười hai vị Thần liền hứa cho họ tự lập môn hộ, chính vì thế mà tộc Cửu Vĩ Bạch Hồ trở thành tiên linh của Thanh Khâu, độc lập ra ngoài.
Các tộc hồ khác có thể tự do lựa chọn.
Khi đó hồ tộc không đoàn kết như bây giờ, thấy Cửu Vĩ Bạch Hồ có thể tự lập môn hộ nên những kẻ ngạo khí không muốn nương nhờ, Cửu Vĩ Bạch Hồ cũng tự phụ huyết thống cao quý nên không muốn trà trộn với các tộc hồ khác, vì thế mỗi người một ngả.
Cho đến ba ngàn năm trước, trận thần ma đại chiến lần thứ hai bùng nổ.
Tộc Cửu Vĩ Bạch Hồ số lượng không đủ đông, không đủ lớn mạnh, đơn độc đối kháng với đám ma tộc đó có chút không chịu nổi.
Tộc trưởng liền kêu gọi các tộc hồ lưu lạc bên ngoài trở về Thanh Khâu, tuyên bố chỉ cần có thể cùng Thanh Khâu tiến thoái thì sau này cũng coi như là một phần của Thanh Khâu.
Các bộ tộc hồ nhỏ lúc này mới thi nhau nương nhờ.
Cả tộc hợp nhất đến nay, liên minh vẫn còn đó.
Vậy kẻ này chắc chắn có liên quan đến Thanh Khâu.
Lúc đó ta liền muốn Phù Tang điều tra hồ tộc, thật trùng hợp ngay ngày hôm đó liền truyền tới tin tức Trác Diệu trở về.
Vội vàng giao nhiệm vụ điều tra Thanh Khâu cho Phù Tang xong, ta hỏa tốc quay về liền thấy vị phu quân ngày thường mặn nồng với ta nay đã có mỹ nhân khác.
Mỹ nhân này không thiên không lệch, chính là Đế cơ của Thanh Khâu.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy nàng ta trên điện Cửu Tiên, ta gần như có thể khẳng định việc Trác Diệu mất tích khi đi Tây Hoang trừ tà có khuất tất.
Chỉ là ta không có bằng chứng, cũng không biết vị phu quân này của ta là bị người ta lợi dụng hay tự mình bày cục, hay liệu có sự tham gia của thiên tộc hay không, hiện vẫn chưa rõ.
Ta mới nhất thời không đánh tiếng.
Giờ xem ra vị phu quân đó của ta chắc hẳn bị người ta lợi dụng rồi, chỉ là ngu xuẩn đến mức chẳng hay biết chút nào.
Còn việc thiên tộc có biết chuyện này hay không… khó nói lắm.
Và điều khiến ta để tâm là luồng ma khí pha trộn linh lực hồ tộc đó… dường như chẳng khác gì ma khí của Thượng cổ Ma thần năm xưa.
Để đối đầu với Đoan Hạc và chúng thiên tộc, Thượng cổ Ma thần sớm đã hút cạn ma khí và ma lực trên người ma binh ma tướng rồi mới phải, sao lại có ma trốn thoát được một kiếp này?


← Chương trước
Chương sau →