Chương 43: Đường Sao Lật Tử Chương 43
Truyện: Đường Sao Lật Tử
44.
“Không thể trả!”
Sắc mặt Thiên Hậu thay đổi đột ngột, vẻ nhợt nhạt xen lẫn sự cấp thiết khiến gương mặt bà ta trông có chút vặn vẹo: “Đồ đã dùng rồi sao mà trả?”
“Ồ?” Ta nheo mắt nhìn bà ta: “Lúc nãy Thiên Hậu ngăn cản ta thảy đều quên mất tâm đầu huyết của ta rồi, giờ nhớ ra rồi sao?”
Bà ta mấp máy môi, bờ môi khô khốc nứt nẻ, bị bà ta mím chặt đến rỉ ra một tia máu, bà ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt đầy nhục nhã quỳ xuống trước mặt ta:
“Là bản cung vì xót con mà rối loạn tâm trí, làm phật ý thần quân, mong thần quân rộng lượng tha cho bản cung.”
“Mẫu hậu, người đừng như vậy…”
Trác Diệu vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi định tới đỡ Thiên Hậu, nhưng vì thương thế trên người quá nặng nên hắn cũng quỳ sụp xuống trước mặt ta, đầu gối va vào phiến đá ngọc phát ra tiếng kêu trầm đục, máu cũng văng ra mấy giọt.
Hành động này khiến vết thương vừa mới được băng bó của hắn lại bục ra, máu không ngừng tràn ra, nhỏ xuống phiến đá ngọc, lặng lẽ nhuộm đỏ một vùng trắng tinh khôi ấy.
Thiên Hậu thấy vậy xót xa tới đỡ, hắn như chẳng hề hay biết, chỉ cắn môi ngước nhìn ta, trong mắt có hận ý cuộn trào:
“Ta đã tuân theo lời thần quân chịu thiên lôi rồi, thần quân đã nói nếu ta muốn nạp người mới, chịu xong lôi hình này là được, giờ đây thần quân định lật lọng sao?”
Thiên Đế ngồi trên điện cuối cùng cũng ngồi không yên nữa, đứng dậy bước xuống che chở cho hai mẹ con, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới: “Xích Hành thần quân, ngươi đừng tưởng bản quân sợ ngươi, nếu ngươi còn quá đáng như vậy bản quân không ngại dấy binh thiên tộc giao chiến với ngươi, như vậy e là dẫu ngươi có là thần thú duy nhất trên thế gian sở hữu thượng cổ thần lực cũng không thể toàn mạng mà lui được chứ?”
Vân Hi quỳ lết gối tới, sướt mướt nói: “Thường ngôn chuyện tình cảm vốn không thể tự chủ. Khi đó hai người chúng ta thảy đều mất đi ký ức, chỉ có thể nương tựa vào nhau, nảy sinh tình cảm cũng chẳng phải cố ý, thực sự là… tình khó tự kềm chế, nếu nói sai thì thảy đều tính là ta sai, là ta si tâm vọng tưởng quyến rũ A Diệu, nhưng hắn có lỗi gì chứ?”
“Mất đi ký ức chẳng khác nào tờ giấy trắng, chỉ có thể dựa dẫm vào người bên cạnh, hắn cũng không thể tự chủ. Thần quân nếu vì mình nặng tình mà nhất quyết muốn chia rẽ hai người có tình thì truyền ra ngoài e là cũng ảnh hưởng đến danh tiếng chứ?”
“Vân Hi vốn chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ cần có một danh phận bên cạnh A Diệu là đủ rồi, không để đứa nhỏ trong bụng mất cha, thần quân vì sao không chịu ban cho?”
“Hay cho câu lấy danh tiếng ra đe dọa, ngươi vì mình nặng tình làm hỏng nhân duyên của bản quân, sao lại không bàn tới?”
Lòng ta lạnh lẽo, cười nhạo: “Ngươi nói chỉ cần một danh phận bên cạnh hắn là đủ rồi, vậy bản ta cho ngươi làm thị nữ thân cận của hắn, thấy sao?”
Nàng ta mấp máy môi, thần sắc nhẫn nhịn định nói gì đó nhưng bị nam tử bên cạnh cướp lời trước.
“Ta không đồng ý, Xích Hành thần quân, người đã hứa hễ ta chịu lôi hình là sẽ đồng ý cho ta nạp thiếp, sao có thể nói lời không giữ lời?”
Thiên Đế cũng nói: “Xích Hành thần quân, người thực sự muốn đối đầu với thiên tộc sao?”
Ta không đáp, chỉ nhìn người nam tử đang dựa hờ vào người Thiên Hậu kia, hỏi câu cuối cùng:
“Trác Diệu, người chắc chắn không hối hận?”
“Không hối hận.”
Hắn trả lời dứt khoát.
Giống như lúc xưa hắn thề thốt muốn kết làm đạo lữ với ta vậy, kiên định như thế.
Đôi mắt kiên định đó tạo ra một cảm giác rạn nứt cực lớn so với đôi mắt trong ký ức.
Mọi chuyện quá khứ trong tâm trí vào khoảnh khắc này tựa như bị dội một lớp mực đậm đặc, chẳng còn rõ ràng nữa.
Ta nhìn hắn trân trân một hồi lâu rồi từ từ mỉm cười: “Bản ta không nói lời không giữ lời, hy vọng người có thể nhớ lấy lời mình nói vào lúc này.”
“Trác Diệu, người muốn nạp trắc phi cũng được, hôn lễ năm xưa hứa với bản ta cũng cùng tổ chức luôn đi, nhớ lấy bản ta muốn một hôn lễ thịnh đại khiến tứ hải bát hoang đều phải kinh ngạc, vạn giới ghen tị như lời người nói.”
“Còn nàng ta.” Ta đổi giọng, ánh mắt rơi trên người Vân Hi, thấy nàng ta vẻ mặt không cam tâm từ từ cắn môi, từ từ “rút” lưỡi đao đẫm máu đang cắm giữa tim ra rồi “ném” trả lại vào lòng nàng ta,
“Ngày đại hôn, hãy nạp nàng ta cùng lúc đi, chỉ có điều nàng ta phải hành lễ tam bái cửu khấu với bản ta, lấy thân phận trắc phi dâng trà cho bản ta, để công cáo thiên hạ nàng ta là thiếp của người, còn bản ta mới là thê của người.”
“Đêm động phòng hoa chúc… trắc phi thân thể không tiện, Thái tử hãy cùng bản ta trải qua đi.”
“Người! Thật là quá đáng…”
“A Diệu! A Diệu! Tỉnh lại đi…”
Mặc kệ sự hỗn loạn phía sau, ta không ngoảnh đầu lại rời khỏi điện Cửu Tiên.