Chương 42: Đường Sao Lật Tử Chương 42
Truyện: Đường Sao Lật Tử
43.
Trên điện Cửu Tiên.
Thiên Đế ngồi chễm chệ trên đài cao, vẻ mặt lạnh lùng như băng, Thiên Hậu và Trác Diệu đều yếu ớt dựa vào hai bên ghế dưới.
Vân Hi túc trực bên cạnh Trác Diệu, lau đi những vết máu trên mặt hắn, xót xa đến mức nước mắt rơi lã chã.
Trác Diệu gượng cười an ủi mỹ nhân đang rơi lệ, đôi mày nhíu lại, chẳng biết vì xót mỹ nhân rơi lệ hay vì vết thương trên người quá nặng nên đau.
Trong điện ngoài các tiên thị ra chẳng còn ai khác.
Nếu không có kẻ khác là ta đây, họ có lẽ chính là một màn cảnh tượng ấm áp phụ tử tình thâm, hỏi han ân cần lẫn nhau.
Thu hồi ánh mắt từ đôi bích nhân đó, điện Cửu Tiên bốn phía lồng lộng gió tiên dường như có chút lớn quá, thổi đến mức mắt có chút đau nhức.
Ta chớp chớp mắt, bàn tay giấu trong ống tay áo lại nắm chặt, rồi mới thản nhiên bước vào điện.
“Xích Hành thần quân!”
Thiên Đế giận dữ đập bàn, giận không kiềm chế nổi: “Ngươi thật là ức hiếp người quá đáng!”
Luồng uy áp tức khắc lướt qua, ta thong thả khẽ giơ tay, phất tay áo, luồng uy áp ập tới đó tức khắc bị đánh ngược trở lại, thổi đổ những đĩa chén hoa quả trên bàn án trước mặt Thiên Đế.
Khiến cho vẻ mặt của Thiên Đế vừa xanh vừa tím, thân hình suýt chút nữa ngã khỏi đài cao.
Ta thong thả lấy Xích Diễm ra, cắm phập xuống giữa điện, nhàn nhạt nói: “Dẫu có cậy quyền thế ép người thì đã sao?”
“Ngươi!”
“Ta ức hiếp người quá đáng? Là ta ép Thái tử Trác Diệu định hôn ước với ta, lập lời thề non hẹn biển, không phải ta thì không cưới, muốn cho ta một cái hôn lễ khiến tứ hải bát hoang đều phải ghen tị?”
“Là ta ép hắn thủy loạn chung khí, bạc tình bạc nghĩa, lại còn tự nhận mình là kẻ nặng tình, đích thân đi lãnh tám mươi mốt đạo thiên lôi hình phạt, tự ý gánh tội thay cho tình nhân nhỏ sao?”
“Hay là ta ép Thiên Hậu cố ý cản ta nên mới bị ta làm bị thương?”
Nói một câu, vẻ mặt những kẻ trên điện lại khó coi thêm một phần, tựa như màn ảo thuật biến hóa khôn lường vậy.
Nhìn mà lòng ta thấy nực cười.
“Tây Hoang trừ khử tà túy… ta chẳng may thân hãm ngục tù…”
Ta quay đầu nhìn kẻ vừa thốt ra lời đó.
Thật thần kỳ làm sao, rõ ràng chịu nhiều đạo lôi hình như vậy, thương thế nặng như thế, mà còn nắm chặt tay mỹ nhân bên cạnh, trông như thể cô gái đó đã tiếp thêm cho hắn sức mạnh vô tận vậy.
Khiến cho dù khí huyết dâng trào, cổ họng nghẹn khí, hắn cũng phải cố sức nuốt trôi ngụm khí đó để tiếp tục nói: “… là Vân Hi đã cứu ta, các sư huynh đệ tỷ muội đi trừ tà thảy đều hy sinh, Vân Hi tuy cứu được ta nhưng cũng bị trọng thương, hai người chúng ta bị đám truy binh tà túy đó ép phải trốn khỏi Tây Hoang…”
“Chạy trốn tới phàm giới, chẳng may ngã xuống vách núi, hai người chúng ta thảy đều mất đi ký ức… Sau đó hai người chúng ta nương tựa vào nhau sống qua một thời gian, Vân Hi là người khôi phục ký ức trước, liền dẫn ta trở về…”
“Nếu không có Vân Hi, ta e là vì mất đi ký ức, cộng thêm pháp lực mất sạch mà bị dã thú trong núi ăn thịt mất rồi. Ta tuyệt đối không thể bỏ rơi Vân Hi.”
Đến giờ hắn vẫn chưa hỏi tình hình Tây Hoang thế nào, cứ luôn dây dưa với ta chỉ để cho mỹ nhân trong lòng hắn hiện tại một danh phận.
Một người như vậy, một người như vậy…
Làm sao có thể là người yêu thương sinh như mạng như hắn?
Bức tường thành vô kiên bất tồi trong lòng cuối cùng cũng xuất hiện một vết rạn, sự nghi hoặc như lửa gặp đồng cỏ khô bùng lên dữ dội.
Những hình ảnh quá khứ và hiện tại cuộn trào tràn ngập tâm trí, vị tanh ngọt như máu trào dâng nơi cổ họng, bị ta lặp lại nuốt xuống, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không.
“Ồ?”
Đôi tay khoanh trước ngực nắm chặt đến phát run, ta nhìn chằm chằm hắn, cố gắng nhìn ra thứ gì đó từ đôi mắt hắn, nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ có sự chấp nhất vô bờ bến và tình yêu nồng thắm dành cho kẻ khác.
Trong một đôi mắt như vậy, đôi mắt đẹp đẽ giống hệt hắn… dần dần trùng khớp với đôi mắt trong mơ nhưng không hoàn toàn trùng lặp…
Nếu kẻ trước mặt thực sự không phải là hắn…
Toàn thân da gà da vịt nổi hết cả lên, mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra, xương tủy ẩn dưới da thịt cũng không kìm được mà run rẩy.
Ta buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, xoa xoa những nơi có vết thương, cười một cách hờ hững: “Trong mắt ngươi Vân Hi cứu ngươi như cha mẹ tái sinh, ngươi chịu hết lôi hình bị đánh đến máu thịt nát bấy cũng muốn giúp nàng ta chắn lôi kiếp. Yêu nàng ta bảo vệ nàng ta khiến ngươi quên mất dáng vẻ của đạo lữ, quên mất lời thề mình đã lập…”
“Cứu ngươi trong đám tà túy, cùng nhau ngã xuống vách núi, đồng cam cộng khổ đều khiến ngươi lấy dòng suối báo đáp như vậy. Vậy còn ta, hao tốn tâm đầu huyết bảo vệ ngươi, lúc ngươi tính mạng treo sợi tóc tìm thần khí che chở cho ngươi, ba giọt tâm đầu huyết tiêu tốn trên người ngươi lại càng nặng hơn ngàn cân. Lúc trước ngươi muốn thành hôn với ta, lập khế ước thành đạo lữ của ta, nể tình nghĩa xưa những điều này tuy không đủ để bù đắp tổn thất của ta nhưng ta cũng nhận rồi, giờ đây ngươi muốn rút lời, vậy ba giọt tâm đầu huyết này ngươi định trả ta thế nào?”