Chương 40: Đường Sao Lật Tử Chương 40

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

41.
Toàn thân như rơi vào hầm băng, ta rùng mình một cái, chợt bừng tỉnh.
Trong mơ kính hoa thủy nguyệt, ánh đao lưỡi kiếm đều đã lùi xa.
Nước linh tuyền chẳng biết tự bao giờ đã trở nên lạnh lẽo, bên cạnh chẳng có một bóng người.
Có lẽ do quá mức bôn ba mệt mỏi, cảm xúc dao động quá lớn nên ta ngâm mình thế này mà ngủ quên mất.
Tỉnh dậy chẳng biết nay là ngày nào.
Sáu cánh hoa sen nơi lồng ngực cuối cùng cũng hiện ra hư hình, sức mạnh trong cơ thể dường như cũng hồi phục được đôi chút.
Chỉ là hồ nước ấm này đã trở nên lạnh lẽo, trước khi hồi phục thì không thể dùng được nữa.
Ta xoa đôi mắt sưng húp, thái dương đau nhức, gọi một tiếng: “Đỗ Nhược.”
Không có ai trả lời.
Ta cau mày, kết một Tịnh Thân Quyết, mặc quần áo chỉnh tề, giải trừ cấm chế chỉ Đỗ Nhược mới vào được lúc nãy rồi bước ra ngoài.
Đại điện trống huơ trống hoác, chẳng có ai khác, bao trùm một sự tĩnh lặng trống trải quỷ dị.
Trên chiếc ghế ấm ở giữa vẫn còn lưu lại vết máu đã khô, đó là vết máu ta để lại trước khi vào nội thất.
Lưu Hỏa cung chỉ có ta và Đỗ Nhược ở, ta thích tự mình làm mọi việc, không thích người khác hầu hạ, cũng không dùng quen đám tiên thị trên Cửu Trọng Thiên, thế nên Lưu Hỏa cung không có ai khác.
Còn Đỗ Nhược là do Đoan Hạc để lại.
Người gỗ trong cung Đoan Vân sinh ra trái tim gỗ, Đoan Hạc đã thúc thành hạt giống hoa, trồng trong khu vườn của Lưu Hỏa cung.
Những thông tin này người đã nói với ta trong bức thư để lại ở tiểu viện.
Sau này dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của ta, nàng đã hóa hình thành công, ta liền đặt tên cho nàng là “Đỗ Nhược”, để lại trong điện bầu bạn.
Mọi việc ở Lưu Hỏa cung đều do Đỗ Nhược quán xuyến, tình cảnh “bừa bộn” như hiện tại chưa từng xảy ra.
Ngày thường có Đỗ Nhược bầu bạn, Trác Diệu cũng thỉnh thoảng ghé qua, nên không cảm thấy gì, giờ đây lại trống vắng đến mức nghẹt thở.
Nghĩ tới người đó, lồng ngực lại một trận nghẹn ngào đau âm ỉ, ta đưa tay xoa xoa, trút ra một hơi trọc khí dài.
Chẳng lẽ ta ngâm linh tuyền chỉ mới qua một tích tắc thôi sao?
Nắng gắt bên ngoài chẳng khác gì lúc trước khi vào nội thất, ta nén nỗi nghi hoặc trong lòng, kết Thanh Tịnh Quyết dọn sạch chiếc ghế ấm rồi định đi tìm Đỗ Nhược.
Vừa định ra cửa, gương truyền âm trong ống tay áo rộng vang lên, tiếng chuông giục giã liên hồi.
Ta lấy gương truyền âm ra, vừa dùng thuật pháp mở ra, một gương mặt kiều diễm quen thuộc lập tức hiện ra.
Giọng điệu nôn nóng: “Cô cô của tôi ơi, cuối cùng ngài cũng nghe rồi!”
“Ngài mà không nghe nữa là ta giết tới Lưu Hỏa cung của ngài ngay đấy!”
Nữ tử trên mặt gương truyền âm đang thân mang lục giáp bụng bầu vượt mặt, bồn chồn đi tới đi lui trong phòng, phía sau là một vị lang quân khôi ngô đang theo sát, nàng bước nhanh một bước là vị lang quân đó xót xa lo lắng mặt mũi lại thắt lại, kéo theo mí mắt ta cũng giật theo.
Đầu càng đau hơn.
Ta day day thái dương: “A Trúc, bình tĩnh đi.”
Cô gái năm xưa luôn chạy theo đuôi ta sớm đã trở thành nàng công chúa Kiêu Nguyệt đáng tự hào của Giao tộc, tìm được người trong mộng, đã thành thân, trong bụng còn đang mang một đứa nhỏ, hạnh phúc viên mãn.
Vị nam tử phía sau cuối cùng cũng giữ được nàng lại, ấn nàng ngồi xuống ghế mềm, rồi hành lễ với ta: “Cô cô.”
Ta gật đầu.
Cô gái ngồi nghiêng trên ghế mềm vẫn không chịu buông tha, nói liên hồi không dứt.
“Bình tĩnh? Ngài bảo ta làm sao bình tĩnh được?! Ngài không biết đâu, ta đã liên lạc với ngài bao lâu rồi!”
Ta sững người: “Bao lâu?”
“Năm ngày! Ròng rã năm ngày trời!”
Năm ngày?
Đã trôi qua lâu vậy rồi sao?
Vậy tại sao Đỗ Nhược vẫn chưa về?
Lòng ta nặng trĩu, lại nghe cô gái ở đầu gương truyền âm kia cuối cùng cũng dịu giọng an ủi: “Cô cô, ngài đừng buồn.”
Nàng nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe: “Đợi cái bụng này của ta dỡ hàng xong, ta nhất định sẽ giết tới Cửu Trọng Thiên, đòi lại từ cặp đôi cẩu nam nữ kia!”
Ta sững người: “Ngươi biết rồi sao?”
“Làm sao mà không biết được? Tên cẩu nam nhân đó làm ầm ĩ chuyện này lên rồi, chẳng biết thế nào mà lại phát điên đi chịu tám mươi mốt đạo thiên lôi, để bảo vệ con tiện nhân nhỏ ở Thanh Khâu đó, hắn gánh hết mọi lôi kiếp thay nàng ta, giờ chắc vẫn còn đang bị đánh đấy!”
Nếu một trong hai người đã kết làm đạo lữ mà thay lòng đổi dạ muốn nạp người mới thì phải chịu tám mươi mốt đạo thiên lôi là không sai, nhưng tám mươi mốt đạo thiên lôi này không hoàn toàn giáng lên người kẻ thay lòng, mà một nửa là lôi kiếp của kẻ mà hắn muốn nạp.
Dựa vào tiên cốt tiên thai bẩm sinh của Trác Diệu để bảo đảm, gánh một nửa lôi kiếp vẫn có thể toàn thân nhi thoái.
Vân Hi thì khác, hình phạt thiên lôi này giáng xuống người không phải tiên thai sinh ra như nàng ta, lôi kiếp giáng xuống thì đứa con trong bụng không giữ được là một chuyện, ít nhất còn phải tan biến hàng ngàn năm tu vi, nghiêm trọng hơn thậm chí còn có thể bị đánh hiện nguyên hình, tổn thương đến nguyên thần.
Câu nói bảo hắn đi chịu thiên lôi chẳng qua là lời nói lẫy của ta, thần hồn của hắn tuy nhận được tâm đầu huyết của ta nuôi dưỡng nên ổn định hơn nhiều, nhưng nếu gặp phải trọng thương thì thần hồn cực kỳ dễ trở nên yếu ớt bất định như lúc ban đầu.
Xét thời thế, hắn tự nhiên phải rõ ràng, sẽ không ngu xuẩn đi gánh lôi thay người khác.
Thiên Đế Thiên Hậu cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy.
Vậy mà không ngờ, hắn đối với Vân Hi đó lại nặng tình đến thế.
Quyết tâm rước người về cung.
Vết rạn nơi lồng ngực vừa mới khép lại đôi chút lại rào rào nứt ra, đau đến mức trong miệng đắng ngắt.
“Đàn ông quả nhiên chẳng có thứ gì tốt đẹp, lúc trước còn yêu đến chết đi sống lại, không phải nàng thì không cưới. Chuyển kiếp một cái, mất đi ký ức là không còn nhớ người mình yêu nhất, thật là bạc tình giả dối!” A Trúc căm phẫn nói.
Vị nam tử bên cạnh khẽ ho một tiếng: “Khụ khụ…”
“Làm gì hả?!” A Trúc giận dữ nhìn sang.
“Không có gì.” Nam tử bất lực thở dài, ngập ngừng một lát rồi chậm rãi nói: “Liệu có khả năng nào, Thái tử Trác Diệu không phải là Đoan Hạc tôn thần không?”
Tim ta đập mạnh một cái, câu nói này tựa như một tảng đá lớn đè nặng lên lòng ta, gương mặt đẫm máu của người từ mấy ngàn năm trước hiện rõ mồn một, tim ta đau như dao cắt, gần như mất đi sự bình tĩnh, lạnh giọng chất vấn: “Ý ngươi là gì?”
A Trúc cũng trợn mắt: “Có ý gì hả?”
“Cô cô chớ gấp, hãy nghe cháu rể nói. Thế gian này tham sân si hận, tình và ái, ngay cả thần tiên cũng chẳng thể tránh khỏi, mấy ngàn năm trước, Đoan Hạc tôn thần một lòng hướng về ngài, nếu người là kẻ có tâm tư không kiên định thì sớm đã thay lòng từ ba ngàn năm trước rồi, việc gì phải đợi đến mấy ngàn năm sau, đầu thai chuyển kiếp mới thay đổi dáng vẻ?”
“Cháu rể một lòng hướng về A Trúc, cũng hiểu rõ rằng, nếu thực sự khắc ghi một người dưới đáy lòng, có những quá khứ sâu đậm như vậy, dẫu thế nào cũng chẳng thể quên. Lòng người xưa nay vốn hẹp hòi, chứa một người là đủ rồi, sao có thể nhường chỗ cho người khác?”
Khựng lại một lát, hắn tiếp tục: “Vì vậy, cháu rể cho rằng, thay vì lao tâm khổ tứ, dung túng cho kẻ khác leo lên đầu lên cổ, chi bằng hãy điều tra cho rõ ngọn ngành câu chuyện, tuyệt đối không thể để người ta ức hiếp như vậy.”
Những lời của Đông Hải Long Vương Ô Cảnh tựa như tiếng chuông vang vọng bên tai ta, nhưng cũng giống như một lời điểm tỉnh cho kẻ đang trong mộng.
Năm đó người yếu ớt đến cực điểm, dáng vẻ nằm trong lòng ta lại hiện về, một người như vậy, đến tận giây phút cuối cùng vẫn sợ ta buồn, cố sức phấn sức thái bình, đùa giỡn để an ủi ta…
Bảo ta làm sao có thể buông bỏ, lại làm sao có thể hoài nghi tình cảm của người dành cho ta.
Ta có thể khẳng định rằng, ba ngàn năm trước, người thực sự đã đặt ta ở vị trí quan trọng nhất trong tim…
Nhưng… những lời Ô Cảnh nói không phải là không có lý, nếu thuận theo lời hắn mà suy nghĩ sâu xa…
Ta hít một hơi lạnh, tay chân không kìm được mà run rẩy vì yếu ớt, lại nghĩ tới Đỗ Nhược đến giờ vẫn chưa về, chỉ có thể nén lại những cảm xúc kinh đào hãi lãng: “Chuyện này, để sau hãy bàn. Giờ ta phải đi tìm người trước.”
“Cô cô…”
A Trúc mấp máy môi, dường như định nói gì đó.
Ta nhìn nàng một cái, không chỉ nàng, Ô Cảnh bên cạnh rõ ràng vẫn còn lời chưa nói hết.
Nhưng lúc này không phải là lúc nói những chuyện đó, ta thu hồi ánh mắt, giả vờ thong dong cho A Trúc một viên thuốc an thần: “Yên tâm, ta tự có chừng mực. Dẫu thế nào cũng không để bản thân chịu thiệt, ngược lại là ngươi, cũng bớt lo chuyện bao đồng đi, đừng để ta phải bận lòng vì ngươi.”
“Ô Cảnh, chăm sóc tốt vợ ngươi. Đợi ta bận xong sẽ tìm các ngươi.”
Ô Cảnh: “Được, nếu Cô cô có ý muốn tìm kiếm câu trả lời, cháu rể cũng có cách.”
“Ừm.”
“Cô cô, bất kể thế nào, Linh Hải Giao tộc chúng ta vẫn luôn đứng về phía ngài, và mãi mãi là mái ấm thứ hai của ngài, chịu ủy khuất thì đừng giấu chúng ta, ta và anh trai, còn có Ô Cảnh đều sẽ đòi lại công đạo cho ngài!”
Ta khựng lại một lát, đáp: “Được.”
Linh Hải Giao tộc và Đông Hải liên minh cùng nhau thống trị yêu linh giới, Linh Hải Giao tộc là Lục Yêu Vương, cai quản yêu linh trên cạn.
Đông Hải Long Vương là Hải Yêu Vương, cai quản yêu linh dưới biển.
Ta biết A Trúc nói ra là để ta yên lòng, nhưng ta làm sao nỡ lòng dùng tương lai của họ để đòi lại cái công đạo này cho ta?
Hai đại yêu vương nếu làm kẻ thù của thiên giới, thì chính là yêu linh giới và thiên giới đối đầu.
Tứ hải bát hoang, tam giới xưa nay đều chung sống hòa bình, thái bình suốt vạn năm qua.
Nếu vì ta mà sự cân bằng bị phá vỡ, ta dù có chết vạn lần cũng khó lòng gánh nổi tội này.
Công đạo, phải tự ta đòi lấy.


← Chương trước
Chương sau →