Chương 4: Đường Sao Lật Tử Chương 4

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

04.
Thần hồn của Đoan Hạc nằm trong cơ thể của vị Thái tử Thiên giới mới sinh là thật, nhưng do thần hồn chỉ là một mảnh nhỏ, tam hồn lục phách không toàn vẹn, nên dẫn đến thân thể cũng vô cùng yếu ớt, cần có tâm đầu huyết của Thượng cổ Thần thú nuôi dưỡng.
Thượng cổ Thần và Thượng cổ Thần thú đều là ân tứ của Thiên đạo dành cho trời đất, thần lực và tinh huyết của họ đều là những bảo vật hiếm có, Thượng cổ Thần Đoan Hạc đã hy sinh, thế gian này cũng chỉ còn sót lại duy nhất một con Thượng cổ Thần thú Cửu Vĩ Xích Hồ.
Chính là ta.
Chỉ có tâm đầu huyết của ta mới có thể giúp đứa bé nhỏ xíu này vượt qua khó khăn, để hắn có thể bình an vô sự sống tiếp.
Đoan Hạc đã bảo vệ ta hàng vạn năm, ngay cả trong trận đại chiến cuối cùng kia, nếu không phải người bảo vệ ta vào phút chót, ta vốn dĩ cũng không sống nổi.
Ơn nghĩa người dành cho ta, ta sớm đã không trả hết, đừng nói là chút tâm đầu huyết này, dù là cái mạng này, ta cũng sẵn lòng dâng hiến.
Ta sảng khoái nhận lời yêu cầu của Thiên Hậu.
Ngoài ra, Thiên Hậu còn khẩn cầu ta giữ kín thân phận thần hồn của Thái tử Thiên giới.
Ta đã đồng ý.
Thần hồn Đoan Hạc không ổn định, nếu truyền ra ngoài e là sẽ gây ra đại loạn, hơn nữa còn cực kỳ ảnh hưởng đến việc tu dưỡng của người.
Người nhỏ bé như vậy, yếu ớt như vậy, gió thổi cũng có thể bay mất, lẽ ra phải được nâng niu chăm sóc cẩn thận.
Và ta cũng có một chút tư tâm khác.
Thượng cổ Thần Đoan Hạc cả đời vì tam giới mà tận tâm tận lực, luôn lo nghĩ cho thiên hạ thương sinh, chưa một ngày nào sống cho chính mình. Lần này, ta hy vọng người có thể thực sự được là chính mình.
Vì thế, khi Thiên Đế và Thiên Hậu trưng cầu ý kiến của ta về việc đặt tên cho Thái tử Thiên giới, ta đã đề xuất hai chữ: Trác Diệu.
Trác, nghĩa là gột rửa, mong hắn rửa sạch mọi trách nhiệm thương sinh và phiền não kiếp trước đã đè nặng lên mình.
Diệu, nghĩa là rực rỡ, tỏa sáng, mong hắn trở thành một tiên quân tài hoa xuất chúng, tỏa sáng rực rỡ.
Chỉ mong hắn một đời tiên lộ hanh thông, hạnh phúc viên mãn.
Mọi khổ nạn ta sẽ gánh chịu thay hắn, mọi sự không thuận ta sẽ dẹp yên cho hắn.
Hắn thân thể suy nhược, ta dùng một giọt tâm đầu huyết từ từ nuôi dưỡng, hắn thần hồn không định, ta lặn lội đến Thanh Khâu, lại tiêu tốn thêm một giọt tâm đầu huyết mới khiến lão hồ ly ngàn năm keo kiệt kia chịu mở miệng nhả ra Dưỡng Hồn Đăng, ngày đêm đặt nơi đầu giường hắn, chỉ vì muốn giảm bớt nỗi đau đớn khi thần hồn bị giằng xé trong cơ thể hắn.
Hắn tròn trăm tuổi, ngàn tuổi trải qua thiên kiếp, ta vì sợ hắn tổn thương thân thể, không ngần ngại lại dâng ra một giọt tâm đầu huyết…
Những chuyện như vậy nhiều vô kể, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt hắn báo đáp.
Chỉ là chút tâm đầu huyết mà thôi.
Người đã bảo vệ ta lâu như vậy, lần này đổi lại là ta bảo vệ người.
Trong lòng ta vô cùng mãn nguyện.
Nguyện vọng của ta rất đơn giản, hy vọng hắn có thể sống cuộc đời của riêng mình, hắn chỉ thuộc về chính mình, không thuộc về thiên hạ thương sinh, không thuộc về bất kỳ ai, kể cả ta.
Mối tình cảm vừa bừng tỉnh ấy ta cũng không định thổ lộ với người đã quên hết tiền trần vãng sự như hắn, dù cho hắn ngày một lớn lên, đôi mày ánh mắt ngày một hiện lên dáng vẻ quen thuộc ấy.
Ta cứ ngỡ ngày tháng cứ thế trôi đi, ta đã nhìn hắn trưởng thành thành một vị quân tử hiên ngang, sau này cũng có thể từ từ chấp nhận việc hắn có Thái tử phi của riêng mình, có con cái của riêng mình, đúng như tâm nguyện của ta, hạnh phúc viên mãn mà sống tiếp.
Cho đến buổi trưa ngày hôm đó, ta đang nhắm mắt tĩnh dưỡng thì bị đánh thức bởi nụ hôn cẩn trọng của hắn.
Mở mắt ra, là gương mặt đỏ bừng của chàng thiếu niên mới lớn, vành tai đỏ như nhỏ máu, hắn hoảng hốt đến mức khép nép, lời giải thích không thành câu.
Vẻ mặt ta bình thản, nhưng bên trong lòng hoa nở rộ, còn phải cố kiềm chế mọi cảm xúc rạo rực, giả vờ bình tĩnh hỏi hắn, liệu có đem lòng yêu thích ta chăng.
Chàng thiếu niên do một tay ta nuôi lớn, cuối cùng cũng đỏ mặt, lắp bắp thừa nhận tình cảm hắn dành cho ta.
Khoảnh khắc ấy, dường như ta đã thấy hoa đào nở.
Từng đóa, từng đóa một, hồng hào mềm mại, khiến người ta vừa nhìn đã chìm đắm vào trong, không bao giờ muốn tỉnh lại.
Ước gì khoảnh khắc đó là vĩnh hằng.
Dẫu hắn vẫn chưa nhớ lại chuyện cũ, ta cũng chẳng màng.
Chúng ta sau này có biết bao ngày tháng, bắt đầu lại cũng là một chuyện tốt đẹp, dù cho có nuối tiếc.
Nhưng cũng chỉ là một chút xíu thôi.
Chàng thiếu niên yêu thật mãnh liệt, tuy sớm vào cung Phiêu Diểu học tập, nhưng không quên mang về một đóa hoa khi tan học, không quên vào mỗi dịp sinh nhật nhỏ của ta, vụng về học theo cách của phàm nhân, xuống bếp nấu cho ta một bát mì trường thọ.
Dù đã tích cốc, ta cũng vốn chẳng ưa món mì, nhưng chỉ cần là hắn nấu, ta đều nể mặt mà dùng hết.
Chỉ vì đó là tâm ý của hắn.
Ta không muốn phụ lòng một lần nữa, không muốn thấy hắn thất lạc, không muốn thấy hắn buồn rầu.
Ta học cách điềm đạm, học cách dịu dàng, học cách chăm sóc và bảo vệ hắn.
Có lẽ hắn yêu không sâu đậm bằng ta, nhưng thế thì đã sao? Chỉ cần những ngày tháng sau này không phân chia ta và ngươi, là đủ rồi.
Ta đã nghĩ như vậy.
Dẫu sau này lời ra tiếng vào bủa vây, chỉ cần hắn ở bên ta, hắn vẫn còn đó, ta đều có thể chẳng hề để tâm.
Nhưng thế gian xoay vần, thần tiên cũng không ngoại lệ.
Hạnh phúc trộm được rốt cuộc cũng chẳng thể lâu dài.
Trước đây ta chẳng mảy may để ý, cho đến khi Trác Diệu biến mất ở Tây Hoang, ta mới thấm thía điều đó.


← Chương trước
Chương sau →