Chương 39: Đường Sao Lật Tử Chương 39

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

40.
Diệt sát trận từ từ hiện rõ hình thù.
Chúng tiên bắt đầu hoảng hốt, có kẻ muốn trốn nhưng động cũng chẳng động đậy được, chỉ có thể trân trân nhìn ma khí trong diệt sát trận lan tỏa lên, từ từ muốn thôn tính bao trùm lấy họ.
“Không, đừng mà…”
Tim tựa như bị một vồ đập xuống, nỗi đau chằng chịt chiếm trọn toàn thân, ta toàn thân run rẩy, lệ không kìm được rơi xuống mặt đất.
“Sư phụ…”
“Đoan Hạc…”
Nhưng mặc cho ta có gào thét, cầu xin thế nào cũng không thể ngăn cản thần lực cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể vị huyền y thần quân kia, tạo thành một bức màn thiên thanh từ từ bao phủ xuống, rút sạch ma khí của diệt sát trận dưới chân chúng tiên, kéo theo luồng sát khí cực đậm cùng nhập vào cơ thể huyền y đó.
Ma thần kinh ngạc, rồi đắc ý cười: “Không ngờ ngươi cũng giống như mười hai vị huynh trưởng của ngươi, đều ngu xuẩn như nhau! Ngu xuẩn tột cùng!”
“Ha ha ha ha, cũng tốt, có người cùng bản quân đi chết, làm bạn cũng chẳng buồn chán.”
Thân rồng màu huyền kim hiện ra từ sau lưng Đoan Hạc, đó chính là chân thân của Đoan Hạc.
Thân rồng quay đầu, miệng rồng há rộng, trực tiếp hút hết ma khí và sát khí vào trong.
Con ngươi màu huyền kim xoay chuyển, rơi trên người ta.
Ta nghẹt thở, gần như nín thở nhìn người, ánh mắt cầu xin: “Đừng mà, xin người…”
Ánh mắt huyền kim không chớp một cái, nhìn ta sâu sắc.
Ta dường như nghe thấy gió mang theo một câu nói của người truyền tới bên tai.
“Tiểu A Hành, ngoan một chút.”
Người nói.
Dấu vết diệt sát trận dưới chân chúng tiên từ từ biến mất, rồng huyền kim xoay mình, công thành thân thoái gầm vang lao vào những đám mây đen dày đặc, lượn quanh mấy vòng, tầng mây từ từ khôi phục lại vẻ thanh tịnh như trước.
Thân rồng lộn nhào, dường như vô cùng đau đớn, tiếng kêu vang vọng thấu trời xanh.
Bất chợt thân rồng lao xuống, lao thẳng về phía huyền y thần quân đang đứng lặng giữa không trung, thân rồng nhập vào cơ thể Tôn thần.
Cùng lúc đó, quanh thân Ma thần bùng nổ những vết rạn nứt ánh kim, từ từ xé nát ma khí quanh thân hắn, hắn gào thét kêu la, đôi mắt hội tụ hận ý và điên cuồng, trân trân nhìn vị huyền y thần quân đối diện.
Cuối cùng đôi con ngươi hoảng sợ định hình, thân hình vỡ vụn, hoàn toàn hóa thành khói sương tiêu biến giữa thế gian.
Những đám mây đen dày đặc sớm đã tan biến, tầng mây rẽ ra, hiện lại ánh kim quang rực rỡ.
Lớp bình phong tựa màn trời kia cũng tiêu biến vào vô hình, cùng với lớp bình phong trên người ta cũng chẳng còn.
Ta loạng choạng lao về phía bóng hình màu huyền đang rơi xuống giữa không trung kia.
Vị thần quân trên người cũng đầy rẫy những vết rạn nứt cuối cùng cũng rơi vào lòng ta.
Ta chân nhũn ra, lúc đón được người cũng là lúc ngã quỵ xuống giữa bãi cát vàng.
Chẳng màng đến nỗi đau trên người, ta muốn ôm chặt người nhưng lại sợ chỉ cần ôm chặt thêm chút nữa người sẽ thực sự vỡ tan.
Ta khóc nhìn đôi con ngươi đang dần tan biến kia, sắc huyền kim chưa phai, in bóng ráng chiều nơi chân trời đẹp đẽ vô cùng.
Đầu óc căng cứng trắng bệch chẳng biết sợi dây nào vừa đứt, những ký ức đứt đoạn ùa vào đại não.
Gió đêm dịu dàng lướt qua bên tai, hương vải từ đôi môi chạm nhau truyền tới, hương rượu khiến lòng người phát nóng cũng vương vấn nơi bờ môi.
Người đã hôn ta.
Chỉ chạm rồi rời, nhưng đầu óc ta lại càng thêm choáng váng, người đắm chìm trong nụ cười gần như nhấn chìm người của hắn.
Chỉ nghe người vừa nghiêm túc vừa trêu chọc nói với ta: “Tâm nguyện của ta là thế này, tiên tử có thể giúp ta thực hiện không?”
Người thích ta.
Cầu khẩn sự hồi đáp của ta.
Vậy mà ta còn chưa kịp trả lời đã say mèm đi, lần này sắp mất đi người trước mắt mới đột nhiên hiểu rõ lòng mình.
Nhịp tim vô thức đập rộn ràng hơn khi lại gần.
Không kìm được mà để ý đến cảm xúc cô đơn nơi đáy mắt người.
Cũng như đêm thơm nồng hương rượu đó, khi chạm vào môi người, máu huyết càng thêm sôi trào gần như muốn nhảy ra khỏi huyết quản, cả người lâng lâng chẳng biết nay là ngày nào.
Tất thảy đều chứng minh rằng ta cũng thích người.
Vì thích nên không nỡ nhìn người bị thương, vì thích nên mới thấy phẫn nộ khi người đẩy ta ra khỏi thế giới của người.
Thấy sợ hãi đến vậy.
Nhưng quá muộn rồi.
Ta hiểu ra đã quá muộn rồi.
Chỉ có thể vô ích ôm lấy người, vừa khóc vừa cầu, nói năng lộn xộn:
“Ta đưa người đi, đưa người đi tìm y quan, bảo họ chữa cho người, người đừng chết, xin người, xin người…”
“Ta hứa với người, ta hứa với người tất cả, đừng, đừng bỏ rơi ta…”
Nói đoạn, ta lại gào thét với chúng tiên: “Y quan đâu, lăn ra đây mau, cứu người…”
Chúng tiên lặng thinh.
Có bàn tay dịu dàng chạm lên gương mặt ta, lau đi những giọt lệ, dịu dàng đến mức gần như chẳng còn sức lực, nhưng vẫn mỉm cười với ta: “Đừng khóc.”
Nước mắt ta càng rơi lã chã, nắm lấy bàn tay sắp rơi xuống của người áp lên má, mưu đồ muốn giữ chặt thứ gì đó nhưng bàn tay trong lòng bàn tay nhiệt độ dần lạnh ngắt.
Người bất lực chỉ đành mặc kệ ta.
Tiếp tục nói: “Vừa nãy vi sư quát ngươi, xin lỗi ngươi nhé.”
“Không, không…”
Ta không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm, nói năng lộn xộn.
Giọng người cực nhỏ, hơi thở cũng cực nhẹ: “Vi sư… ta rất vui, cuối cùng cũng toại nguyện, cảm ơn tiên tử…”
Người lúc này còn đùa cợt với ta.
Khóe môi nhếch lên nụ cười, người thậm chí còn gọi thanh đại đao màu xanh đen đang ngân vang không dứt kia tới, đứng trước mặt ta, tiếp tục nói:
“Làm vỡ của ngươi một thanh đao, ta đền cho ngươi một thanh, từ nay về sau nó chính là Xích Diễm có thể bảo vệ ngươi chu toàn… khụ khụ…”
Ta không muốn người tiếp tục nói nữa nhưng người vẫn cứ kiên trì: “Chúc tiểu A Hành tiên tử sau này bình an vui vẻ, vạn sự như ý…”
Nghe câu này của người, lòng ta như bị xé toác một lỗ hổng lớn, chẳng hiểu sao lại nhớ tới ngày hôm đó người quay lưng về phía ta đứng dưới gốc cây vải.
Rõ ràng là nhìn thấy tâm nguyện ta ước nên mới liều mạng như vậy, người ước thiên hạ thái bình chúng sinh bình an vui vẻ, ta ước tâm nguyện của người thành hiện thực, đây chính là đại nguyện.
Người đã thực hiện thay ta rồi.
Nhưng còn tư nguyện của người thì sao? Còn ta thì sao?
“Sao người nhẫn tâm như vậy? Sao có thể bỏ rơi ta?”
Ta nghẹn ngào chất vấn.
Nhưng đôi mắt người đã dần tan biến, nhìn chằm chằm gương mặt ta, cố sức đưa tay muốn lau đi giọt lệ của ta.
“… Xin lỗi, vi sư không cố ý…”
Lời chưa dứt, bàn tay chưa chạm tới má đã khựng lại rồi rơi xuống.


← Chương trước
Chương sau →