Chương 38: Đường Sao Lật Tử Chương 38
Truyện: Đường Sao Lật Tử
39.
Bộ y phục màu đỏ từ lâu đã chẳng phân biệt được đâu là máu, gương mặt cũng bê bết bùn đất, ta chẳng còn bận tâm đến những thứ này nữa, Xích Nguyệt đã uống no máu ma, thân đao bao phủ một lớp đen đỏ nhớp nhúa, mùi máu tanh nồng nặc đến phát nôn.
Chỉ cần cầm đao đứng đó, ta đã tựa như vị La Sát giết người không ghê tay, khát máu cuồng loạn.
Thấy ta như vậy, đám ma đang xông về phía ta bước chân đều chậm lại, nhìn thanh Xích Nguyệt đẫm máu của bọn chúng, cuối cùng cũng nảy sinh nỗi sợ hãi, bắt đầu lùi lại từng bước một.
Cuối cùng cũng thấy bọn chúng nảy sinh vẻ sợ hãi, ta làm sao có thể bỏ qua?
Tức khắc lại nắm chặt Xích Nguyệt, nghiêng mình giết tới.
Thấy mũi đao Xích Nguyệt sắp chạm vào đầu một tên ma, ta bỗng cảm nhận được một luồng hỏa khí mang theo sát ý ngút trời áp sát từ sau lưng.
Ta tức khắc rùng mình, nghiêng người né tránh sát cơ sau lưng, đợi khi đứng vững trở lại nhìn rõ gương mặt kẻ vừa đột kích đó, ta tức khắc sững sờ.
Sao lại có vị Ma thần thứ hai?
Chỉ thấy hắn cười nham hiểm, tay cầm thanh đại liềm vẫn lạnh lẽo sắc lẹm đó, lưỡi liềm dính máu…
Vết máu đó…
Tâm thần hoảng loạn trong một tích tắc, khi hoàn hồn thì đại liềm đã áp sát trước mặt, ta vội vàng né tránh thân mình, đồng thời vung Xích Nguyệt đao ra chống đỡ.
Tuy nhiên nơi lồng ngực truyền đến một cơn đau âm ỉ, Xích Nguyệt đao ngay trước mắt ta vỡ vụn thành từng mảnh, thân thể ta bị luồng ma lực cương khí mạnh mẽ đó ảnh hưởng, văng thẳng ra ngoài.
Lúc bay ra ngoài, đầu óc mụ mị nghĩ, chuyện gì thế này?
Vị Ma thần này không phải phân thân, mà là chân thân!
Cú chém này của hắn đủ để hủy diệt một vị tiên thần.
Nếu không phải ta suốt ngàn năm qua vừa tu luyện thần công vừa ngày đêm luyện thể, cộng thêm trước đó đã đốt hồn lực làm bình phong, lại có Xích Nguyệt đao chống đỡ, chắc hẳn đã bị chém làm đôi rồi.
Sức mạnh Ma thần quả nhiên đáng sợ.
Chịu ảnh hưởng của Nặc Thủy Thảo mà sức mạnh của hắn vẫn như vậy. Nếu là thời kỳ toàn thịnh…
Tâm thần lại vô thức bị cuốn về vết máu trên lưỡi liềm thấy lúc nãy, lòng ta hoảng loạn.
Người đâu?
Thế nào rồi?
Đến cả bản thân đang ở đâu ta cũng chẳng màng tới, vội vã ngước đầu nhìn trời, bóng hình chém giết lấp đầy con ngươi, cát vàng mịt mù nhưng chân trời trống rỗng.
Lòng ta hoảng loạn, đang định hiện ra chân thân hồ vĩ để đứng vững thì cảm nhận được ở thắt lưng có một luồng lực nhẹ nhàng đỡ lấy ta, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.
Ta ngước mắt lên liền thấy chân mày người nhíu chặt nhìn ta chằm chằm.
Trong đôi mắt đó, nỗi sợ hãi không giấu nổi cơn thịnh nộ gần như nhấn chìm cả con ngươi.
Tiếng gió rít bên tai ngừng lại.
Người dắt ta đáp xuống đất, đứng vững.
Ngay lập tức, người xoay ta qua xoay ta lại để kiểm tra, ta cũng nhìn người không chớp mắt.
Chỉ thấy nơi khóe môi người vương chút máu, nhưng tinh thần trông có vẻ vẫn tốt.
Xem ra thương thế không nặng.
Lòng ta thở phào nhẹ nhõm.
Nỗi lòng này vừa buông lỏng, lồng ngực như bị nghẹn khí, cơn đau âm ỉ bấy giờ mới bò lên tim, ta “phụt” một tiếng nôn ra một ngụm máu.
Sắc mặt người tức khắc sa sầm, đôi mắt sẫm lại, rõ ràng là vẻ mặt phong vũ sắp ập đến, đưa tay ra động tác lại vô cùng dịu dàng lau đi vết máu nơi khóe môi ta: “Tại sao lại quay lại?”
Trong giọng nói của người mang theo cơn giận, cảm xúc lúc này chắc chắn chẳng thể coi là tốt.
Người xưa nay tính tình hiền lành, ôn nhu, đây là lần đầu tiên người nổi giận với ta.
Trong lòng ta vì cú đẩy ban nãy của người mà uất ức, giờ người lại quát ta như vậy, vốn dĩ với tính cách tuyệt đối không để bản thân chịu ủy khuất, ta cũng nên cãi lại, nổi giận với người một trận.
Nhưng chẳng hiểu sao, khi con ngươi chạm phải đôi mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi, hoảng loạn của người, mọi ngọn lửa đều tan biến.
Giây phút sinh tử cận kề, ta cùng người so đo chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này làm gì?
Có thời gian đó thà rằng để đối phương yên tâm, toàn tâm toàn ý đối phó chiến cục, sớm kết thúc chiến sự, để chúng ta cùng nhau về nhà.
Thế nên ta nhếch môi, nặn ra một nụ cười chân thành, dùng giọng điệu dỗ dành không mấy thành thục mà nài nỉ người: “Là lỗi của ta, muốn người sớm kết thúc chiến cục về nhà nên mới vội vàng chạy tới trợ người, Sư phụ đại nhân đại lượng tha lỗi cho ta, ta hứa sẽ bảo vệ tốt bản thân, có được không?”
Vụng về đưa tay nắm lấy vạt áo buông thõng của người, ta khẽ lắc lắc.
Lồng ngực nặng trịch, chất chứa một thứ cảm xúc không tên.
Còn chưa kịp tìm hiểu thứ cảm xúc đó là gì, thậm chí ta còn chưa nhìn rõ thứ gì xẹt qua trong mắt người, thì một luồng lực ở thắt lưng lại đẩy ta ra ngoài.
Ta ngẩn ngơ, bị người đánh cho một vố bất ngờ, muốn một lần nữa tự mình đứng vững thì lại cảm thấy quanh thân bao phủ một lớp gì đó, tay chân không cử động được, thân mình không ngừng lùi lại, lùi lại, cho đến khi rơi lại bên cạnh Nguyệt Lão mới dừng đà lùi.
“Đoan Hạc!”
Ta giận dữ tột độ, cứ ngỡ đã nói với người như vậy thì người sẽ tin ta một lần, tha cho ta một lần, cho phép người cùng ta kề vai sát cánh chiến đấu.
Nhưng không ngờ người vẫn dùng chiêu này.
Cú đẩy này khiến người lập tức cách ta thật xa, xa đến mức ta chẳng nhìn rõ thần sắc trên mặt người, chỉ cảm nhận được người nhìn định mức về phía bên này, sau khi xác định ta đã đứng vững thì dứt khoát xoay người đi.
Lòng ta bỗng chốc dâng lên nỗi hoảng loạn.
Ta nắm chặt hai tay thành quyền, một lần nữa dùng sức mạnh thô bạo nện vào lớp bình phong, lớp bình phong lần này chẳng ngờ lại còn dày hơn cả cái ở núi Vô Cấn, ta chẳng thể lay chuyển mảy may, chỉ có thể trân trân nhìn thân hình người bay vọt lên, bất kể ta có gào thét thế nào người cũng tựa như không nghe thấy.
Thanh đao màu xanh đen nắm gọn trong lòng bàn tay, người bay thân lên, một lần nữa cùng vị Ma thần đó chém giết lẫn nhau.
Đất trời mờ mịt mấy chốc, hai bóng hình gần như quấn quýt lấy nhau mới tách ra, mỗi người rơi xuống hai phía đối lập đông tây.
Thượng cổ Ma thần nôn ra một ngụm máu tím đỏ thật lớn, ma tộc thiên tộc đều thương vong thảm trọng, nhưng so với thiên tộc thì ma tộc còn thảm hơn, chắc hẳn là vì những viên Tam muội hồ hỏa châu của ta, vong linh cốt thang bị hủy, không thể làm lớn mạnh quân ma mang lại sức mạnh vô kiên bất tồi.
Ma tộc đã lộ vẻ suy tàn.
Nhưng vị Ma thần đó cười cười mãi, tiếng cười ngày càng ngông cuồng, chẳng có chút gì là suy sụp, nản chí vì thất bại.
Ma khí quanh thân lại bùng lên, sinh cơ của đám ma từ từ bay về phía hắn, dung hợp vào thân xác hắn, sức mạnh Ma thần một lần nữa hội tụ.
Tạo thành một luồng lốc xoáy ma khí khổng lồ, đất trời vì thế mà biến sắc, u ám một màu.
Có luồng ma khí từ từ bao phủ lên, những vệt đen dần hiện lên dưới chân thiên tộc.
Mọi nỗi bất an vào lúc này hội tụ đến mức cao nhất trong lòng ta, dường như nhận ra điều gì, ta há miệng một lần nữa gào thét về phía bóng lưng ấy: “Không! Đừng mà! Đoan Hạc! Đừng để ta hận người!!”
Nhưng bên ngoài bình phong, người ở xa quá, linh lực của ta chẳng còn lại bao nhiêu, tiếng gào thét này còn chưa truyền tới tai người đã bị tiếng cười ngông cuồng vang vọng đất trời át đi.
“Giờ đây ngươi đã thành thần thân, đối với bản tọa chẳng còn tác dụng thôn phệ nữa rồi, dẫu dùng Nặc Thủy Thảo làm bị thương bản tọa thì thực lực của ngươi và ta vẫn ngang ngửa nhau, ngươi muốn cưỡng ép giết chết bản tọa thì ngươi cũng không sống nổi, mà chỉ cần bản tọa còn sót lại một tia tàn hồn thì đều có thể quay trở lại thế gian.”
“Hơn nữa chỉ cần ngươi dám giết bản tọa thì tiểu nha đầu của ngươi cùng với đám thiên tộc đạo đức giả kia thảy đều sẽ theo sự diệt vong của bản tọa mà tiêu biến giữa đất trời này.”
Theo lời nói vừa dứt, những vệt đen dưới chân chúng tiên thiên tộc đột nhiên thành hình.
Đó chính là tà thuật của Thượng cổ Ma thần – Kết phược diệt sát trận.
“Có diệt sát trận này, các ngươi chẳng những không làm được gì mà còn chỉ có thể trân trân nhìn bản thân bị ma khí xâm thực, hút cạn sinh cơ, đợi các ngươi trở thành con rối, thiên hạ này chẳng lẽ vẫn không phải của bản tọa sao? Dẫu sau này ngươi có ra tay đi chăng nữa cũng không còn kịp đâu, Đoan Hạc, sức mạnh tiên linh của chúng tiên chuyển hóa thành sức mạnh Ma thần sớm đã hội tụ trên người ta, lúc đó ngươi đánh không lại ta đâu. Chỉ có nước chết.”
Ma thần đắc ý nói.
Đôi mắt ta đỏ ngầu, cay đắng tột cùng, nhìn trân trân bóng hình màu huyền đằng xa kia, hơi thở nặng nề.
Nơi đây là Hoang Vực Chi Nguyên, cũng là chiến trường thượng cổ, vong linh cốt tích tụ oán hận thâm sâu, sát khí lại càng sắc lẹm, vong linh cốt và vong hồn chắc chắn sẽ bị Ma thần lợi dụng.
Vì đủ tà đủ sát nên dung hợp chế thành dược thang tẩm bổ, vong hồn cũng sẽ được luyện thành ma công, ta đều đã nghĩ tới rồi.
Thế nên chỉ cần dùng Nặc Thủy Thảo kiềm chế Ma thần, chắc chắn sẽ chẳng gây nên chuyện gì lớn.
Vậy mà lại quên mất vong linh cốt hồn cũng có thể tạo thành sát khí, lấy đó làm trận có thể luyện chế ra diệt sát trận.
Hắn đã có hai tay chuẩn bị, thế nên mới thong thả nhìn ta hạ dược hắn, trêu đùa ta trong lòng bàn tay, bởi vì hắn biết rõ ta chẳng gây ra sóng gió gì lớn.
Hay nói cách khác, sự按 binh bất động sau khi nghe thấy những lời đánh giả từ đám ma binh kia cũng là vì việc này.
Để hắn có đủ thời gian luyện chế diệt sát trận, chỉ cần lọt vào trận này thì không có đường sống.
Thế nên Đoan Hạc chắc chắn đã tính toán ra điều gì đó từ trước mới hạ cấm chế cho ta, nhốt ta trong núi Vô Cấn.
Trận chiến này, định sẵn là sẽ bại.
Diệt sát trận không thể phá, chỉ có thể chuyển dời, và cũng chỉ có thần lực dồi dào mới chuyển dời được.
Uy lực của diệt sát trận tương đương với uy lực của kẻ luyện trận.
Đất trời này, kẻ có thể chịu đựng được sức mạnh của Ma thần chỉ có vị Thần thứ mười ba sinh ra đã có thể đối kháng với nó – Đoan Hạc.
Người sẽ vì thương sinh của mình mà một đi không trở lại.
Người đã tính toán ra kết cục của mình rồi.