Chương 34: Đường Sao Lật Tử Chương 34
Truyện: Đường Sao Lật Tử
35.
Tấm rèm lều khép lại phía sau, ta một lần nữa trở lại giữa màn cát vàng mịt mù kia.
Ta đứng ở cửa nhưng không vội đi ngay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một viên châu, thân châu ẩn hiện ngọn lửa bập bùng, ngọn lửa màu đỏ rực cháy bỏng, cuối cùng tan biến vào vô hình.
Hai ngón tay búng một cái, viên châu lặng lẽ chui vào tấm rèm lều đang khép kín.
Lại cúi đầu, ta nhìn những chiếc bình trước mặt, bàn tay giấu dưới khay khẽ động, yêu đan Nặc Thủy Thảo xoay tròn trên đầu ngón tay, nhưng rồi lại rụt vào trong ống tay áo.
Cứ từ từ đã.
Theo như cuộc trò chuyện của họ vừa rồi, canh vong linh cốt này Ma quân của họ đang đợi uống, đã vậy thì trong số này chắc chắn có một bình là dành cho tên Ma quân đó, lúc đó ta hãy ra tay cũng được, tránh việc hiện tại hạ dược nhầm bình làm rút dây động rừng.
Nghĩ đoạn, ta bưng khay xoay người, tiến về phía những doanh trại san sát kia.
Có những tên ma binh trang phục giống ta đi ra từ những lều trại nhỏ, thảy đều bưng khay trên tay, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía trước.
Ta có thể lẩn khuất trong đám ma binh này, vô cùng mờ nhạt.
Một mặt chú ý động tĩnh của họ và con đường dưới chân, một mặt ta nhanh chóng sắp xếp lại những thông tin mình vừa thu thập được.
Dựa theo cuộc trò chuyện của ma binh thì Ma quân hiện tại đang án binh bất động, chỉ đánh giả vài trận ở phía trước, chắc hẳn là chưa đối đầu trực diện với Đoan Hạc, nếu không thì không thể toàn thân nhi thoái như vậy.
Để luyện hóa vong linh cốt dưới lớp cát vàng này, họ đang nhẫn nhịn, mong chờ canh vong linh cốt này có thể khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn.
Cũng khẳng định chắc nịch rằng họ sẽ chiến thắng, còn tổ chức tiệc trước để ăn mừng sự cuồng hoan trước thắng lợi.
Những điều này thiên tộc không hề hay biết, nếu để họ thuận lợi uống canh cốt thì có lẽ thực sự đúng như họ nghĩ, chiến sự này thiên tộc chẳng được lợi lộc gì, Đoan Hạc cũng sẽ…
Nhưng may thay ta đã tới, ta nhất định sẽ không để họ đạt được mục đích.
Ta nheo mắt, bàn tay nắm chặt dưới khay.
Nếu không phải nể sợ thảo linh đan này chỉ có duy nhất một viên, không tiện chia nhỏ ra, ta thực sự muốn rải hết vào những chiếc bình này để xem phản ứng của kẻ uống phải sẽ ra sao.
Phía sau những lều trại nhỏ lần lượt chui ra những tên ma binh bưng bình, đi cùng nhau, tự giác xếp thành một hàng dài, hùng dũng tiến về phía trước.
Phía xa đen kịt một mảng, ước chừng là đại bản doanh của Thượng Cổ Ma Thần, cũng chính là Ma quân.
Còn những doanh trại nhỏ này e là đều là nơi luyện canh vong linh cốt của Ma quân.
Ta cúi đầu thấp xuống, âm thầm hòa vào đoàn ma binh bưng bình kia.
Mỗi khi đi ngang qua một doanh trại, ngón tay liền khẽ động, viên cầu màu đỏ rực rỡ chỉ lóe lên một cái trong ống tay áo ta rồi lại mờ đi thành viên châu màu đỏ thẫm, lặng lẽ từ ống tay áo ta rơi xuống, lăn vào trong doanh trại sắp khép lại theo chân tên ma binh đi ra.
Cứ đi như vậy chẳng bao lâu sau liền thấy một doanh trại to lớn đồ sộ.
Bên trong yến tiệc đang tưng bừng náo nhiệt, tiếng huyên náo vui chơi truyền ra từ rất xa.
Ở cửa có ma binh canh gác, khi ma binh bưng bình đi qua đều bị họ kiểm tra một lượt.
Đầu ta cúi thấp hơn nữa, gần như muốn vùi mình vào chiếc áo choàng rách rưới đen kịt.
Khi đi ngang qua những tên ma vệ đó, tim ta hơi thắt lại.
Tuy nhiên chẳng biết có phải vì hôm nay có tiệc hay không mà ma vệ kiểm tra không mấy khắt khe, lật xem những chiếc bình trên khay của ta một chút rồi cho qua.
Trái tim đang treo ngược liền hạ xuống.
Ta thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng theo tên ma phía trước bước vào trong trại.
Trong trại đốt hỏa thạch, đèn đuốc sáng trưng, các ma tướng ngồi hai bên, ở giữa chừa ra một khoảng trống rộng lớn, những ma nữ khoác lớp lụa mỏng lộ ra da thịt đang nhảy múa theo điệu nhạc ma mị, và trên chiếc bảo tọa phía trên cao kia có một người đàn ông đang ngồi.
Vương miện bằng tơ vàng huyền ảo cao vút, dưới mái tóc chỉnh tề là đôi mắt hẹp dài, mang theo dáng vẻ tà khí yêu lệ, gương mặt xanh xám khiến gương mặt vốn coi là thanh tú thêm vài phần quỷ dị đáng sợ.
Thân hình vùi trong chiếc áo choàng lông cáo đen rộng lớn, nhìn không rõ ràng.
Nhưng càng nhìn lại càng thấy có vài phần bất ổn kỳ quái.
Chỉ nhìn một cái liền có thể cảm nhận được ma lực thâm hậu và uy áp khiến người ta nghẹt thở, đây chính là Thượng Cổ Ma Thần thống lĩnh chúng ma xưng quân.
Ta chỉ kịp lướt nhìn mấy cái liền vội vã cúi đầu lần nữa, đi theo bước chân tên ma phía trước vòng ra phía sau họ để đưa bình.
Từ dưới lên trên, những tên ma binh bưng bình đến trước mặt các ma tướng, ba chiếc bình trên khay lần lượt được lấy xuống rồi rót canh vong linh cốt vào bát của các ma tướng, bát trông không lớn, có ma tướng uống cạn một hơi rồi hô hoán sảng khoái, lại đưa bát về phía tên ma binh đang rót canh.
Đây là ý chưa uống đủ rồi.
Các ma tướng liên tục đòi canh vong linh cốt, Ma quân phía trên không nói một lời nào, xem ra dưới sự thống lĩnh của Ma quân này thì ma tộc không có nhiều quy tắc, hành sự phóng túng tùy ý.
Có ma tướng thậm chí có thể uống hết cả hai bình.
Theo cách uống của họ thế này thì ba chiếc bình ta đang bưng nếu không mưu tính kỹ thì đều sẽ rơi vào miệng các ma tướng, như vậy ta lại phải quay lại những lều trại nhỏ kia.
Qua lại nhiều lần tất sẽ thu hút sự chú ý của người khác, muốn thành công thì chỉ có thể trong lần này.
Ta bưng khay vô thức lùi lại.
Ta muốn lùi thì dĩ nhiên có ma binh muốn tiến, có ma tướng uống vui vẻ còn ném một vật vào lòng tên ma binh, tên ma binh bưng bình tức khắc mừng rỡ điên cuồng.
Có ma tướng cũng bắt chước làm theo.
Đám ma binh khác thấy vậy càng tranh nhau bưng bình chen lấn về phía trước.
Đối với ma binh mà nói thì đó chắc hẳn là phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh, họ chen lấn đến sứt đầu mẻ trán cũng muốn giành lấy.
Cứ như vậy trật tự lúc trước liền loạn cả lên.