Chương 33: Đường Sao Lật Tử Chương 33

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

33.
Ta vén tấm rèm lều lẩn khuất ma khí, nhìn vào bên trong.
Lều trại nhỏ không lớn, chỉ chứa được bốn năm tên ma binh áo đen.
Họ quây quanh một chiếc nồi lớn, trong nồi nước canh màu tím đen cuộn trào, thỉnh thoảng thấy được bên trong có những khúc xương trắng hếu.
Bên cạnh chiếc nồi lớn là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ xám xịt, trên bàn xếp chồng những chiếc bình cổ nhỏ như núi, bên cạnh có những chiếc bình được xếp ngay ngắn, thân bình được lau qua loa, không đến mức sạch bóng nhưng so với đống tích bụi kia thì dĩ nhiên tốt hơn nhiều.
Ba tên ma binh vụng về lau bình, một tên cầm chiếc bình đã lau xong giơ lên trên chiếc nồi lớn.
Một tên ma binh tay cầm chiếc muôi sắt lớn đảo qua đảo lại trong nồi, đảo xong liền từng muôi từng muôi múc vào một chiếc bình cổ nhỏ có dáng vẻ hơi tinh xảo.
Vì chân tay lóng ngóng nên một muôi luôn đổ quá nửa trở lại nồi, một phần nhỏ mới lọt vào bình.
Rót đầy một bình mà đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa.
Nhìn thấy ta liền chào hỏi: “Ngươi đi đâu vậy? Mau lên, ngươi giúp ta múc, đống này ta mang lên phía trước cho Ma quân và các vị Ma tướng đại nhân thưởng dụng.”
Ta lẩm bẩm đáp một tiếng.
“Sao vậy? Giọng hỏng rồi à? Hay là ăn mấy thứ đó làm đâm hỏng họng rồi?”
Hắn dường như vô cùng hiểu “ta”, tiếp tục nói: “Đã bảo ngươi rồi, đợi đánh thắng trận, sau này thiên hạ này thảy đều là của Ma quân, ngươi muốn ăn bao nhiêu tiên nhân mà chẳng có? Việc gì phải giống như con quỷ chết đói, xương cốt cũng nuốt chửng, đâm vào họng… ôi chao, mau lên, đứng ngây ra đó làm gì?”
“Quá giờ Ma quân chờ không được mà trách tội xuống thì lần này ta không giúp ngươi gánh tội nữa đâu đấy!”
Ta lẳng lặng bước tới, nhận lấy chiếc muôi sắt lớn của tên ma binh kia, âm thầm đảo qua đảo lại, đôi mắt giấu trong áo choàng cụp xuống, chăm chú nhìn những khúc xương trong nồi.
Những khúc xương trắng hếu kia chẳng thấy một chút máu thịt, chẳng biết là xương của ai, nhưng nhìn những vết nứt hiện lên trên mặt xương thỉnh thoảng hiện ra khi đảo thì xương này chắc hẳn không phải của đám tiên nhân kia.
Không phải họ, thì chính là… xương của vong linh thần thú bị chôn dưới lớp cát vàng này.
34
Tên lúc trước được rảnh tay liền đứng sang một bên, tay cũng chẳng để yên, thay thế tên ma binh đang giơ bình làm việc, lấy chiếc bình đã lau sạch kia lau qua loa lại một lần nữa mới giơ lên trên chiếc nồi lớn, đầu thì ngoảnh sang tán gẫu với bốn tên ma binh bên cạnh.
“Trận sau lúc nào khai chiến thế?”
“Ước chừng canh vong linh cốt này luyện xong, ăn uống no nê thì đánh thôi.”
“Cứ đánh trận là tốt nhất, một khắc không đánh là tay chân ta ngứa ngáy hết cả.”
“Biết ngươi gấp, nhưng Ma quân đại nhân của chúng ta cần sự chuẩn bị vạn vô nhất thất, nếu cứ thế xông lên thì Ma quân đại nhân thần thông quảng đại dĩ nhiên vô sự, nhưng đám tiểu lâu la như chúng ta thì chưa chắc. Chắc chắn tổn thất quá nửa, vì thế tới cái Hoang Vực này cũng là để luyện hóa hết đống vong linh cốt dưới lớp cát vàng này.”
“Luyện hóa xong canh cốt, mỗi người một bát lớn, ngươi và ta đều có phần, lúc đó uy lực tăng vọt, đi nghênh chiến chẳng phải sướng lắm sao!”
“Canh vong linh cốt này thực sự có uy lực lớn như vậy sao?”
“Chứ còn gì nữa? Ma quân đại nhân ẩn nhẫn không phát tác, không đối đầu trực diện với họ, chỉ lướt qua đánh giả vài trận, chẳng phải là để kéo dài thời gian sao?”
“Hèn chi còn có thử thách đáy lòng đối phương nữa? Giống như trong binh thư nói vậy.”
“Ha ha ha cái thằng ranh này xem ở đâu ra mấy thứ đó, còn bày đặt chữ nghĩa nữa?”
“Hì hì, buồn chán mà, ta tịch thu được từ trên người một tên tiên nhân, thấy tên tiên nhân phong độ ngời ngời đó cả ngày hoặc là luyện tiên thuật, hoặc là cầm sách xem không ngừng nghỉ, nên ta hiếu kỳ xem trên đó có gì mà quyến rũ thế.”
“Chậc chậc, nói đi cũng phải nói lại, tiệc hôm nay chắc sắp kết thúc rồi, canh vong linh cốt cũng sắp xong rồi, chỉ cần mang đợt này tới chỗ Ma quân, chúng ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ?”
“Phải phải phải, lúc đó đống canh cốt còn lại đều là của chúng ta.”
“Tuyệt quá! Nhưng thứ này tẻ nhạt quá, phải thêm chút gia vị mới được, này lão Tam…”
Tên đang cầm bình tán gẫu cuối cùng cũng nhớ tới ta, ngoảnh lại định nói gì đó liền thấy ta cầm chiếc muôi sắt lớn rót canh cốt còn vụng về hơn cả hắn, chiếc muôi sắt lớn rung rung, chỉ có mấy giọt nước canh nhỏ vào trong bình, phần còn lại thảy đều rơi ngược vào nồi.
Tên ma binh lắc lắc chiếc bình, khóe môi giật giật: “Sao giờ ngươi càng lúc càng chân tay lóng ngóng thế, rót nửa ngày trời mà mới chỉ có một chút dưới đáy?!”
Ta im lặng không nói, tiếp tục múc xuống, tên ma binh không để ta làm nữa, giật phắt chiếc muôi của ta, nhét chiếc bình cho ta: “Rót đầy bình này đi, ngươi hãy mang cái này cùng với đống trên bàn này đi đưa trước. Hành động nhanh nhẹn chút, đừng có chậm chạp quá, lúc đó Ma quân trách tội xuống thì ngươi và ta có mười cái đầu cũng không đủ đền đâu!”
“Ồ.”
Ta trầm giọng đáp lại một tiếng, giọng nói trầm đục, người cũng trầm đục.
Khiến tên ma binh đó nhìn ta một cái, nhưng cũng không nhìn thêm, vội vã rót canh vong linh cốt vào bình.
Khó khăn lắm mới rót đầy bình này, hắn đuổi ta đi, nhét cho ta một chiếc khay lớn, bên trên bày đầy những chiếc bình, đẩy ta ra cửa: “Khẩn trương lên!”


← Chương trước
Chương sau →