Chương 3: Đường Sao Lật Tử Chương 3

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

03.
Phía sau, giọng nói của Thanh Khâu Đế Quân cũng tội nghiệp chen vào: “Đứa con gái đáng thương của ta ơi, Thiên quân ngài phải đòi lại công đạo cho bản quân ——”
Sau đó, càng nhiều người từ sau lưng ta vồn vã xông ra, chen chúc đến bên cạnh Vân Hi.
Chỉ có ta, chỉ cảm thấy mình như rơi vào một hầm băng tuyết trắng xóa, xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng ù ù, mọi âm thanh đều xa dần, trong sắc trắng buốt giá thấu xương ấy, dường như chỉ còn lại mình ta.
Thiên tôn…
Hừ, Thiên tôn.
Người ta đã dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng, hao tổn tâm huyết để che gió chắn mưa cho hắn, người ta tìm khắp tam giới không thấy, ba tháng qua gần như không chợp mắt nhưng vẫn không tìm ra…
Vậy mà lại lén lút sau lưng ta, sống ở một nơi nào đó, còn cùng người khác có tư tình, âm thầm kết tinh, mang thai vị Thiên tôn cao quý nhất thiên hạ này.
Thiếu niên từng đỏ mặt, hận không thể móc cả trái tim ra để chứng minh hắn yêu ta ngày trước, đi đâu rồi?
Người từng nói trừ khử tà ma về sẽ bù đắp cho ta một hôn lễ thịnh đại khiến tứ hải bát hoang đều biết, giờ ở đâu?
Người thiếu niên từng gánh chịu mọi áp lực để cùng ta định hạ hôn khế, một lòng son sắt không phải ta thì không cưới, lại đi đâu mất rồi?
Hắn đã cùng kẻ khác có Thiên tôn, gia đình bọn họ sum họp hòa thuận.
Vậy ta tính là cái gì đây?
Khí huyết nơi cổ họng cuộn trào, vị tanh ngọt tuôn ra, trước mắt ta từng trận tối sầm, mùi máu tanh nồng nặc không ngừng trào ra, ta cố sức nuốt xuống, nhưng vẫn không thể ngăn cản hoàn toàn.
Trong sắc đỏ ngầu trước mắt, là bóng dáng người ấy ôm lấy người trong lòng, bước chân không dừng mà rời đi.
“Quân thượng!”
Đỗ Nhược kinh hô một tiếng, vội vàng chạy lại muốn đỡ lấy ta, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị thiên binh thiên tướng phía sau bắt giữ.
Giọng nói đầy giận dữ của Thiên Đế lại vang lên, tựa như ban ơn, lần này không phải trách phạt ta, mà là đổ tội lên đầu Đỗ Nhược của ta:
“Xích Hành thần quân, dù thân thể ngươi không khỏe, thì cứ việc dưỡng bệnh không đến điện Cửu Tiên này là được, sao có thể gượng ép thân mình, để cho con tiện tỳ này một cơ hội hại người?”
Lời này vừa dứt, những tiếng bàn tán độc địa xung quanh cũng theo đó nổi lên:
“Phải đó, nhìn xem nha hoàn của nàng ta kìa, dù có không thích hành vi không chính đáng của Vân Hi tiên tử đi chăng nữa, cũng không nên bốc đồng ra tay như vậy chứ?”
“Nhìn là biết dạy dỗ không nghiêm mà, cậy mình thân phận cao quý nên làm xằng làm bậy thôi.”
“Chậc, ngươi nói vậy thì hôn sự này biết đâu cũng có khuất tất đấy, hay là có kẻ cậy quyền thế ép người, cưỡng ép định hạ hôn khế?”
“Cũng có khả năng, dù sao Thái tử Trác Diệu mới ba ngàn tuổi, còn Xích Hành… chắc phải ba vạn tuổi rồi nhỉ? Chênh lệch bối phận thế này… Nhưng còn một khả năng khác, lúc Trác Diệu vừa sinh ra, chẳng phải là do Xích Hành thần quân trông nom sao? Ta thấy ấy à, biết đâu là nuôi lớn tiểu Thái tử rồi động lòng, muốn lấy ơn báo đáp…”
“Oong —— Keng ——” một tiếng.
Thân đao màu xanh đen cắm phập xuống đất trước mặt bọn họ, lưỡi đao sắc bén ngân lên rền rĩ, một luồng uy áp bức người theo đó tràn ra, tiếng bàn tán im bặt ngay lập tức.
Kẻ run rẩy, kẻ hét lên thất thanh, những kẻ đứng ngoài cuộc khua môi múa mép tức khắc im như thóc.
Không cần ngoảnh lại, ta cũng biết vẻ mặt bọn họ lúc này ra sao, ai bảo thứ đang cắm trước mặt bọn họ lại là bội đao của Thượng cổ Tôn thần Đoan Hạc chứ?
“Xích Hành thần quân! Ngươi cầm đao của Đoan Hạc tôn thần làm xằng làm bậy là muốn làm gì?”
Thiên Đế chấn nộ, quát lên thành tiếng.
Ta như không nghe thấy, tay nắm chặt Xích Viêm, vung đao bay ra, lần lượt vỗ mạnh vào người những thiên binh thiên tướng đang bắt giữ Đỗ Nhược, ép bọn họ phải buông tay.
Nhân lúc Đỗ Nhược chạy lại, ta vận dụng toàn bộ khí lực, hai thanh đại đao uy chấn tứ phương bay lên, đâm xuyên mặt đất điện Cửu Tiên, chắn ngang trước mặt chúng ta.
Thiên Đế đã tức đến mức nói năng lộn xộn: “Xích Hành thần quân! Ngươi muốn đối kháng với cả Thiên giới của bản quân sao?”
Lồng ngực đau đến tê dại, ta lại cảm thấy nực cười, thật sự bật cười thành tiếng: “Thiên Đế, nếu bản quân thực sự muốn làm kẻ thù của Thiên giới, các ngươi chưa chắc đã có thể đứng vững ở đây.”
Nghe thấy lời này của ta, các vị tiên gia co rúm lại, không ngừng lùi bước, Thiên Hậu biến sắc, kéo kéo tay áo Thiên Đế, tiên phong bước ra hòa giải.
“Xích Hành thần quân xin hãy bớt giận, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, thuộc hạ không hiểu chuyện, xử lý thuộc hạ là được, sao có thể làm sứt mẻ hòa khí như thế này…”
“Chỉ cần bản tọa còn ở đây, muốn động vào người của bản tọa thì phải hỏi xem thanh đao trong tay bản tọa có đồng ý hay không!”
Ta vận dụng thần lực, gảy nhẹ vào thân đao.
Thân đao ngân vang, phát ra uy áp, vô hình ép buộc hai người ngồi phía trên phải lảo đảo.
Dưới lớp tay áo dài, hai bàn tay ta nắm chặt thành nắm đấm, cho đến khi bấm ra những vết đau chằng chịt, ta mới tiếp tục nói: “Lúc cần đến bản tọa thì hạ mình cầu xin bản tọa trừ khử tà túy, lúc không cần nữa thì có thể tùy ý vu oan giá họa. Chuyện trên đời này làm gì có đạo lý nào để các ngươi chiếm hết phần tốt như vậy!”
Thiên Đế cố gắng giữ vững thân mình, cau mày hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Bản tọa muốn một lời công đạo!”
“Chuyện Thiên tôn và chuyện Dạ minh châu, kính xin Thiên Đế hãy điều tra cho rõ, nghĩ cho kỹ xem nên đưa ra lời giải thích thế nào cho bản tọa, khi nào có kết quả thì đến Lưu Hỏa cung báo cho bản tọa biết, yến tiệc này, bản tọa không dùng nữa.”
“Mong các vị tiên gia ăn uống cho thật sảng khoái, không cần giữ lễ.”
“Đỗ Nhược, chúng ta đi.”
Vừa bước vào Lưu Hỏa cung.
Ta cảm thấy khô họng, gọi Đỗ Nhược đi rót trà cho ta.
Trong ngực có thứ gì đó đang va chạm, cuộn trào, dường như muốn thoát khỏi xiềng xích mà tuôn ra mãnh liệt, ta không nhịn được đưa tay nhấn mạnh.
Vừa nhấn, “phụt” một tiếng, máu nhuộm đỏ gạch mây, sắc đỏ chói mắt, thân thể ta mềm nhũn, không thể kiên trì thêm được nữa, nghiêng người sang một bên, ngã quỵ xuống đất.
Trước mắt từng trận tối sầm, bên tai lờ mờ truyền đến tiếng hét của Đỗ Nhược từ xa đến gần: “Quân thượng!”
Sau đó, xung quanh dường như có một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua.
Lướt qua làn da đang lạnh buốt mà ta không hay biết, đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của ta.
Gió ngừng thổi.
Ta mơ màng mở mắt, thần trí chao đảo, thấp thoáng thấy một gương mặt người, chớp mắt một cái, gương mặt ấy biến mất, thay vào đó là thân kiếm màu xanh đen hiện ra trước mắt.
Trên đó có khắc một chữ dịu dàng: “Hạc”.
Ta trợn mắt nhìn trân trân, ngón tay vô thức lướt qua những nét khắc trên đó, cuối cùng không kìm được mà bật khóc nức nở.
Ơn nghĩa của Vân Hi, thực sự nặng hơn, lớn hơn ơn nghĩa của ta sao?
Ta không biết.
Bọn họ đều nói, ta với tư cách là bậc tiền bối đủ để làm tổ tông của Trác Diệu, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dưỡng Trác Diệu khôn lớn, thì không nên mơ tưởng đến hắn, không nên thành hôn với hắn, trở thành tiên lữ của hắn.
Không nên “trâu già gặm cỏ non” như thế, dáng vẻ thật quá khó coi.
Nhưng chẳng ai biết rằng, ta đã ảo tưởng về việc trở thành tiên lữ của hắn, ảo tưởng về cảnh tượng một đời một kiếp một đôi người cùng hắn suốt hơn ba ngàn năm qua.
Hơn ba ngàn năm trước, Thượng cổ Ma thần tác loạn, gây họa cho tam giới, Thượng cổ Thần Đoan Hạc tôn thần đã hao tận thần hồn để đồng quy vu tận với Thượng cổ Ma thần, thân tử đạo tiêu, trước khi chết đã tặng lại bội đao bên mình cho linh sủng của người – Thượng cổ Thần thú Cửu Vĩ Xích Hồ, Xích Hành thần quân, chính là ta.
Đoan Hạc luôn nói ta có đầu óc thẳng tuột, thẳng tuột cũng chẳng sao, không cần nghĩ ngợi quá sâu xa, quá phức tạp, như thế cũng tốt.
Khi đó ta cứ ngỡ người đang bóng gió chê ta ngốc.
Cho đến khi thanh bội đao còn vương hơi ấm của người rơi vào tay ta, dần dần lạnh lẽo đi, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, ta quả thực là kẻ chết não, quả thực rất ngốc.
Nếu không sao có thể yêu một người vạn năm, đến giây phút cuối cùng mới nhận ra, còn chưa kịp thổ lộ tâm tình thì đã không còn kết quả.
Đoan Hạc đã chết.
Nhưng ta luôn cảm thấy người vẫn còn sống, luôn cảm thấy thần hồn của người đang ở bên cạnh ta, vì thế ta đã hao phí toàn bộ tinh lực để tìm kiếm, mấy trăm năm trôi qua mà không thu hoạch được gì, khi lòng đã nguội lạnh muốn từ bỏ, Thiên Hậu đã tìm đến ta.
Bà ta nói, năm xưa sau khi Đoan Hạc tôn thần hy sinh, hồn phách hóa thành thần trạch giáng xuống, có một luồng đã chui vào bụng bà ta, ngày hôm sau liền chẩn đoán ra tiên thai.
Thai nhi đó ở trong bụng bà ba trăm năm, cuối cùng cũng giáng thế, gọi ta đến xem, nhận mặt một chút.
Ta đã đi.
Vừa mới tiến lại gần, ta đã nhận ra hơi thở của người trên cơ thể đứa bé nhỏ xíu ấy.
Cảm giác tìm lại được thứ đã mất là như thế nào?
Giống như người lữ hành đi bộ trong sa mạc không thấy điểm dừng, lâu ngày gặp được cam lộ, chỉ còn lại niềm vui sướng điên cuồng.
Sau đó, lời nói của Thiên Hậu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cảm xúc đang sôi trào của ta.


← Chương trước
Chương sau →