Chương 26: Đường Sao Lật Tử Chương 26
Truyện: Đường Sao Lật Tử
26.
“Hửm? Ngươi mua thứ gì đây?”
Ngón tay dài kẹp lấy, người đàn ông từ trong đống giấy dầu kia xách ra một chiếc hũ màu nâu.
Tức khắc, hương thơm tràn ngập.
Mùi vị say lòng người đó chính là chui ra từ miệng hũ.
Ta hít hà một hơi thật sâu, nói: “Thơm quá. Nghe nói đây là một thứ đồ uống rất ngon ở phàm giới, gọi là rượu, uống xong ngủ một giấc có thể khiến người ta có một giấc mộng đẹp đấy.”
Giật lấy vò rượu trong tay hắn, ta vui vẻ cầm lấy chén trà trên bàn đá, rót đầy chất lỏng bên trong.
Rượu màu vàng nhạt sóng sánh, gợn lên những vòng lăn tăn nhỏ, gió đêm quyện với hương rượu đưa vào mũi.
Mùi vị ấy càng thêm nồng đượm.
Hứng thú của ta càng cao hơn, nếu nói ngoài việc trở nên mạnh mẽ còn có sở thích gì khác thì chính là ăn uống.
Khẩu vị của ta đã bị nuôi cho kén chọn, khó khăn lắm mới đến phàm giới chưa từng đi dạo, bị thứ rượu này thu hút gợi cơn thèm, nhất định phải nếm thử.
Chẳng kịp nghĩ ngợi, ta dùng hai ngón tay nâng chén trà, chẳng nói chẳng rằng đưa lên miệng, nhưng khi chạm đến môi thì bị một bàn tay chặn lại.
Ta ngẩng đầu, chân mày Đoan Hạc khẽ nhíu lại, nhìn ta: “Ngươi có biết thứ này là gì không? Chắc chắn muốn uống?”
“Nói nhảm, mua về không uống thì ta mua làm gì?”
Ta đưa tay ra, không chút do dự vỗ vào bàn tay đang cản ta, nhưng lại bị người ta dễ dàng nắm lấy cổ tay, sự kềm chế trên cổ tay ban đầu biến mất.
Cười đắc ý một cái, ta nhanh chóng dốc cạn rượu vào cổ họng.
Lần đầu uống thứ này, ngửi thì thơm nhưng ta không ngờ thứ này lại vô cùng sặc người, cổ họng vừa nóng vừa cay, ta ho sặc sụa mấy cái, mặt đã đỏ bừng lên.
Cảm thấy toàn thân phát nóng, trước mắt dường như có cảm giác chóng mặt, Đoan Hạc ngồi đối diện trong tầm mắt ta cũng dường như biến thành mấy người.
Ta nhíu mày lắc đầu, lí nhí: “Người, sao người lại biến thành mấy người thế này? Ảo biến thân hình sao?”
Người đối diện chân mày càng nhíu chặt hơn, trông giống như tích tụ một ngọn núi nhỏ giữa đôi mày, một mặt dời vò rượu ra xa ta, một mặt bất lực nói: “Đã bảo thứ này không được dễ dàng nếm thử mà ngươi không nghe.”
Tuy nhiên, lúc này sự chú ý của ta đã không còn đặt vào rượu nữa, chỉ cảm thấy dáng vẻ nhíu mày của người đối diện thật không tốt, khiến lòng ta thấy khó chịu.
Giống như có một cái gai mọc trong tim, làm sao cũng không dứt ra được.
Khó chịu vô cùng.
Để xoa dịu nỗi khó chịu này, ta vô cùng quả quyết tuân theo suy nghĩ trong lòng, đứng bật dậy, nghiêng người tiến về phía đối diện.
Đưa tay ra, chạm lên tâm ấn giữa trán đối phương, động tác dịu dàng, dường như muốn san phẳng “ngọn núi nhỏ” kia: “Đừng nhíu mày, không đẹp đâu.”
Khi ý thức khôi phục lại vẻ thanh tỉnh, đã là sáng sớm hôm sau.
Nắng vàng rực rỡ, xuyên qua cửa sổ lùa vào phòng, rơi trên nửa thân người ta.
Ta nằm trên giường, đầu óc có chút mụ mị.
Sau khi uống rượu xong, ta liền choáng váng, thấy Đoan Hạc nhíu mày liền đi xoa giữa trán hắn, muốn bảo hắn đừng nhíu mày…
Sau đó đã xảy ra chuyện gì ấy nhỉ?
Đầu óc trống rỗng.
Nhưng ta lờ mờ cảm thấy, sau đó ta còn nói chuyện với Đoan Hạc, không chỉ nói chuyện, mà còn…
…Không nhớ nổi nữa.
Thậm chí ngay cả việc cuối cùng ta về phòng bằng cách nào cũng không biết.
Thái dương có chút đau nhức, ta xoa đầu, bò dậy khỏi giường, quần áo trên người vẫn là của ngày hôm qua.
Nhưng trên người lại vô cùng khô ráo, chắc hẳn là Đoan Hạc đã dùng Tịnh Thân Quyết để lau rửa cho ta.
Ta không còn băn khoăn về chuyện xảy ra tối qua nữa, nếu có chuyện gì không hay thì ta đã chẳng thể nằm vẹn toàn ở đây.
Cửa sổ đang mở, lúc này một luồng gió thổi qua, làm lay động cánh cửa, luồn vào trong phòng, phả vào mặt ta.
Trong đầu bỗng chốc lóe lên hình ảnh gì đó.
Ta vô thức đưa tay che môi và tâm ấn giữa trán, luôn cảm thấy nơi đó vương chút hơi ấm và cảm giác ngứa ngáy nhàn nhạt, chưa kịp bắt lấy hình ảnh trong đầu là gì thì ta đã bị một tờ giấy trên bàn thu hút toàn bộ tâm trí.
“Ma thần động loạn, vi sư về Cửu Trọng Thiên cùng chúng tiên bàn bạc kế sách ứng chiến, ngươi dẫn Giao tộc đi trước tới núi Vô Cấn ẩn náu cho kỹ, đừng lo cho vi sư.”
Núi Vô Cấn là nơi họ đã giao ước từ đầu, nếu Thượng Cổ Ma Thần gây ra chiến sự thì có thể đưa dân chúng vô tội tới đó lánh nạn.
Trong núi được Đoan Hạc thiết lập trận pháp “Hải Nạp Bách Xuyên”, bất kể bao nhiêu người cũng đều chứa được hết.
Thượng Cổ Ma Thần ẩn mình bấy lâu cuối cùng cũng có động thái, đối với tứ hải bát hoang đều là một trận ác chiến, lúc đó thương vong vô số…
Lòng nặng trĩu, ta hít sâu một hơi, không dám trì hoãn thêm, nắm chặt tờ giấy rồi bước ra ngoài.
Ta phải lập tức sắp xếp cho dân chúng Giao tộc, rồi đi giúp Đoan Hạc.