Chương 24: Đường Sao Lật Tử Chương 24
Truyện: Đường Sao Lật Tử
24.
Tiểu nha đầu thả xong hoa đăng liền đòi chơi trò khác, ta đã ra ngoài thì dĩ nhiên là đi theo.
Tiểu cô nương dắt ta chạy phía trước, Việt Từ im lặng không thốt một lời đi theo phía sau, cả người có chút thẫn thờ không tập trung.
Ta tự biết những lời đêm nay đã làm tổn thương lòng hắn, có khuyên giải thêm cũng chỉ khiến hắn nảy sinh những ảo tưởng không thực tế, thà rằng đau ngắn còn hơn đau dài, chi bằng để hắn tự mình nghĩ thông suốt.
Vì vậy, ta không giao lưu gì thêm với hắn, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Theo tiểu nha đầu đùa nghịch đến khi chợ đêm thưa thớt mới bắt đầu trở về.
Mấy năm qua, ta tự thấy tính tình mình đã ổn trọng hơn nhiều, cũng đã lâu không chơi đùa thỏa thích như vậy, hôm nay có cơ hội chơi một trận linh đình, trên đường đạp ánh trăng trở về, lòng ta cứ lâng lâng.
Dưới chân như giẫm lên mây mù, nhẹ nhàng vô cùng.
Một tay xách bầu rượu nhỏ và món ngon mua từ chợ đêm phàm gian, ta đẩy cánh cổng viện đang khép hờ.
Ánh trăng vằng vặc, cây vải dưới trăng trĩu quả, trên mỗi quả vải to gần bằng nửa bàn tay đều treo một tấm thẻ giấy rực rỡ hồng quang, xếp chồng lên nhau, ánh đỏ tranh nhau lấp đầy cả khoảng sân.
Sắc đỏ in vào mắt ta.
Ta đứng sững người vì kinh ngạc.
Không vì gì khác, những tấm thẻ giấy màu đỏ hơi cứng này khiến ta không thể quen thuộc hơn được nữa, nó hoàn toàn giống hệt những tấm thẻ cầu nguyện màu đỏ tặng kèm khi ta mua hoa đăng hôm nay.
Dòng nước uốn lượn kia, chẳng ngờ thực sự mang nguyện vọng của phàm nhân tới nơi này.
Dưới gốc cây, người đàn ông vận trường bào màu nguyệt bạch đang đứng quay lưng về phía ta, không rõ đang làm gì.
Nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, thấy là ta, hắn nhếch môi cười, dịu dàng đến nao lòng: “Về rồi sao?”
Thình thịch, thình thịch.
Tiếng tim đập dồn dập lại tới rồi.
Ta cau mày, cố nén cảm giác kỳ lạ đó xuống, bước về phía hắn: “Người đang làm gì vậy? Lời cầu nguyện của phàm nhân sao lại…”
Lời nói đột ngột dừng lại, trước mặt hắn hiện ra một lão giả vóc người không cao.
Vừa rồi hắn quay lưng về phía ta, che chắn lão giả ở phía trước kín mít nên ta mới không nhận ra.
Lúc này hắn xoay người đi, lão giả dĩ nhiên lộ diện, tóc bạc râu trắng, chòm râu dài gần như chạm đất, gương mặt hiền từ, lão hành lễ với ta: “Bái kiến Xích Hành tiên quân.”
Toàn thân tiên khí phiêu diêu.
Ta cũng nhận ra, đó là người của Cửu Trọng Thiên.
Tuy bình thường ở Cửu Trọng Thiên, ta ít khi ra khỏi cung Đoan Vân, nhưng cũng biết đại khái về các vị tiên nhân bên ngoài.
Cung Đoan Vân nằm ở nơi cao vút, tách biệt hẳn với địa giới của các tiên nhân, dẫu ta có đi ra ngoài, nếu không cố ý giao thiệp với họ thì cũng chẳng dễ gì gặp mặt.
Ta và các vị tiên nhân có thể coi là đôi bên không biết mặt nhau.
Chẳng rõ vị trước mặt này là vị tiên nào…
“Đây là Nguyệt Lão.”
Đoan Hạc trả lời nghi hoặc trong lòng ta, khựng lại một lát, sau đó lại nói: “Hôm nay là tết Trung Nguyên của nhân gian, lão hạ giới là để thu thập các tấm thẻ cầu nguyện của nhân gian.”
Thu thập thẻ cầu nguyện? Đã vậy thì sao thẻ cầu nguyện lại chạy tới đây?
Mấy năm trước ta chẳng thấy tình cảnh này bao giờ…
Dường như lại hiểu được suy nghĩ trong lòng ta, Đoan Hạc thong thả bổ sung thêm: “Hửm, năm nay có hơi nhiều, nên mới chạy tới đây, lão nói xem có phải hay không?”
Nguyệt Lão: “A… phải phải phải.”
“…”
Sao cứ thấy có gì đó kỳ quái?
Còn chưa kịp nghĩ nhiều.
Nguyệt Lão lại nói: “Nay đã thu thập hoàn tất, đa tạ Tôn thần đã tương trợ, giờ không còn sớm, lão nhi xin phép cáo từ.”
Nói đoạn, phất tay áo một cái, những tấm thẻ cầu nguyện màu đỏ trên khắp cây vải lần lượt rơi vào trong ống tay áo rộng của lão.
Người thoáng hiện lên rồi biến mất tại chỗ.
Tốc độ nhanh đến mức ta còn chưa kịp nói gì thì người đã đi mất rồi.
Nhìn tia sáng nhỏ nhoi đang bay về phía chân trời đêm, ta chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn người trước mặt: “Người không phải là đã xem qua hết thảy những tấm thẻ cầu nguyện đó rồi chứ?”
Như vậy chẳng phải những nguyện vọng của ta đều phơi bày trước mắt hắn sao?
Nếu bị hắn phát hiện, nghĩ thế nào cũng thấy có chút… xấu hổ.
Nghĩ đến đây, toàn thân da gà da vịt nổi hết cả lên, ta nén sự khó chịu, nhìn chằm chằm người trước mặt, không bỏ sót một tơ hào biểu cảm nào trên mặt hắn.
Nếu hắn nói hắn đã thấy… thì…
Ta tuyệt đối sẽ ra tay đánh ngất hắn, sau đó xóa sạch ký ức về thẻ cầu nguyện trong đầu hắn!