Chương 18: Đường Sao Lật Tử Chương 18

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

18.
Chẳng cần hắn nói nhiều, ta đã hiểu rồi, dụng ý của việc hắn coi nhẹ sinh tử chỉ để bảo vệ mái ấm Giao tộc này.
Hóa ra, hắn vẫn luôn ray rứt, căm ghét bản thân năm đó vì sao không thể nhanh hơn một chút…
Chỉ cần nhanh hơn một chút thôi là có thể ngăn cản trận chiến này của Thượng cổ hồ tộc, bảo vệ tốt quê hương của ta, bảo vệ tốt người thân của ta.
Trận đại chiến gần như tàn khốc năm đó chỉ có mình ta sống sót cũng đã đè nặng lên lòng hắn, trở thành một cơn ác mộng của hắn.
Hắn luôn muốn tìm cơ hội bù đắp, nuôi dưỡng ta thôi là chưa đủ, sau khi nhìn thấy Giao tộc suýt nữa lâm vào cảnh ngộ tương tự, liền không chút do dự bảo vệ họ, cốt yếu là vì không muốn thấy một “ta” thứ hai như vậy ra đời.
Hoặc giả, ngay từ vạn năm trước, khoảnh khắc hắn ra đời, mười hai vị Thượng cổ Thần hao tận thần lực, hồn tiêu thần vẫn chỉ để hắn được sinh ra, đổi lấy sức mạnh kháng cự Thượng cổ Ma thần, hắn đã tự giác gánh vác trọng trách bảo vệ thương sinh này lên vai mình.
Dù cho đây chẳng phải trách nhiệm của hắn.
Thực ra chỉ cần hắn nhẫn tâm một chút, ích kỷ một chút, coi như không thấy, hắn đã có thể bình an vô sự, thoải mái làm vị Thượng cổ Thần của mình.
Mười hai vị Thần đã mất, thế gian này chỉ còn lại hắn là vị Thần duy nhất, chẳng ai trách cứ hắn, cũng chẳng ai có đủ bản lĩnh để trách cứ.
Nhưng hắn đã không làm vậy, hắn gánh vác gánh nặng hư huyễn này lên vai mình, là chân thành cảm thấy ray rứt với ta, là chân thành muốn gửi lời xin lỗi vì năm đó đã đến muộn một bước.
Ta làm sao có thể trách hắn cơ chứ?
Trận đại chiến năm đó trong tộc vốn dĩ là do lòng người trong tộc ích kỷ, tham lam khát máu, vì tranh đoạt tài nguyên mà chẳng màng tình thâm thủ túc, tàn sát cốt nhục máu mủ mà sinh ra chiến sự.
Chẳng liên quan gì tới hắn, hắn chẳng có nghĩa vụ, cũng chẳng có trách nhiệm nhất định phải giúp ta và tộc nhân việc này…
Câu nói “xin lỗi” này đã khơi gợi nỗi cay đắng trong lòng ta, cùng với khung cảnh trước mắt khắc họa nỗi nhớ nhung dung nhan và nụ cười của người thân, cũng như sự xót xa dành cho hắn…
Mọi thứ cảm xúc, vạn phần lẫn lộn.
Ta không nhịn được, cũng chẳng muốn nhịn thêm nữa.
Thoải mái mà gào khóc thành tiếng.
Lòng bàn tay rộng lớn ấm áp đó đặt trên vai lưng ta, từng cái từng cái một, im lặng và dịu dàng chậm chậm xoa dịu cảm xúc của ta.
“Tỷ… tỷ tỷ…”
Một gói giấy dầu thơm ngọt lọt vào tầm mắt mờ lệ của ta.
Lớp giấy dầu màu nâu gói những hạt dẻ thơm phức, nứt vỏ.
Ta lau nước mắt, ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt hạnh tròn vo.
Giữa trán mọc ra một chiếc sừng đơn màu xanh không thể che giấu, nhỏ nhắn, tựa như măng non sau mưa, thật là non nớt.
Cô bé đứng trước mặt ta, hai tay nâng gói giấy dầu, đưa về phía ta, đôi con ngươi đen láy mang theo vẻ ngây thơ lương thiện thuần khiết nhất,
“Tỷ… tỷ tỷ, đừng… đừng khóc, ngon… ngon lắm, cho tỷ ăn này…”
Cô bé trông có vẻ như mới biết nói, nhưng đã biết cách an ủi người khác, gói giấy dầu đó chẳng thèm nói năng gì mà cứ thế nhét vào tay ta.
Ta vừa thu nắm tay lại, một đôi bàn tay lớn đã vòng qua eo cô bé, bế cô bé lên.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy là một gương mặt thanh tú tuấn lãng, có chút quen mắt.
Đầu óc xoay chuyển một lát, ta liền nhớ ra người trước mặt chính là nam tử dẫn đầu đã gõ cổng viện, mang lễ vật tạ ơn tới ngày hôm đó.
Đối diện với ta, nam tử vẫn lộ vẻ đỏ mặt nhàn nhạt, giọng nói vẫn có chút lắp bắp: “Xin… xin lỗi nhé tiên tử, đây là muội muội của ta, làm phiền ngài rồi.”
“Muội… muội mới không… không có làm phiền tiên tử tỷ tỷ đâu!”
Cô bé giọng sữa phân bua, nghe khiến nam tử đó vẻ mặt đầy bất lực và lúng túng, đang định nói gì đó.
Ta đã mở lời: “Không sao, cô bé quả thực không có làm phiền.”
Nói đoạn, ta mở gói giấy dầu trong tay ra, lấy một hạt dẻ từ bên trong, hai ngón tay bóp nhẹ, khéo léo bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.
Hương thơm ngọt ngào tràn ngập.
Ta gật đầu, cố gắng kéo căng khóe môi, nặn ra một nụ cười cứng nhắc: “Rất ngon.”
Quả thực rất ngon, thời gian đã trôi qua ngàn năm, cuối cùng ta lại một lần nữa nếm được hương vị này.
Chỉ là người mua món ăn này cho ta không còn là người thân mà ta hằng nhớ mong nữa.
Mấy ngàn năm, vật đổi sao dời.
Ta không giỏi dỗ trẻ con, trong lòng cũng còn vương chút cảm xúc, chẳng biết nụ cười này của mình có khiến cô bé không thấy xa cách hay không.
Cô bé chớp chớp đôi mắt lớn nhìn ta một hồi lâu, rồi toét miệng cười tươi hơn: “Thấy chưa? A Trúc đã bảo là ngon lắm mà!”
“A Trúc?”
“Vâng! Em tên là A Trúc! Tiên tử tỷ tỷ tên là gì?”
Nam tử đó trợn mắt: “Nghịch ngợm, phải gọi là cô cô!”
Tuổi tác và bối phận của ta ở đó, gọi tỷ tỷ quả là không thỏa đáng.
Giữ tư thế ngồi xổm, ta nhìn cô bé, nghiêm túc trả lời cô bé: “Xích Hành.”
“Xích… Xích Hànhn?”
Lòng ta bỗng mềm lại lạ thường: “Đúng vậy.”
Huynh trưởng của cô bé bất lực đính chính: “Là Xích Hành tiên tử.”
“Xích… Hành?”
Sự mềm mại nơi đáy lòng ta trào dâng: “Phải.”
“Vậy, Xích Hành tiên tử… cô cô,” cô bé cảm nhận được áp lực từ phía huynh trưởng, lắp bắp đổi lời, “sau này A Trúc có thể qua tìm cô chơi không?”
“Có thể.”


← Chương trước
Chương sau →