Chương 15: Đường Sao Lật Tử Chương 15
Truyện: Đường Sao Lật Tử
15.
Cánh cửa mở ra, một mùi tanh nồng nhàn nhạt xộc vào mũi.
Thượng cổ hồ tộc khứu giác linh mẫn, ta vô thức hơi nhíu mày, định thần nhìn những người ngoài cửa.
Người?
Không phải người.
Trên trán họ đều có những chiếc sừng đơn lớn nhỏ khác nhau, một đôi tai thú, gò má có vảy, sắc môi đều nhuộm đỏ nhạt, khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Giao tộc.
Họ không ngờ người mở cửa lại là một nữ tử, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoảng sợ lùi lại một bước nhỏ.
Người dẫn đầu vóc dáng cao ráo, hơi gầy, ngũ quan tinh tế thanh tú, là một nam tử.
Mặt hắn hơi đỏ lên, lòng bàn tay nâng một chiếc hộp gỗ, cẩn thận lên tiếng hỏi: “Kính hỏi, đây có phải là nhà của vị Thần quân đó không? Chúng tôi đến đây để tạ ơn cứu mạng của Thần quân.”
Ơn cứu mạng?
Gần như ngay khoảnh khắc đó, ta đã bừng tỉnh hiểu ra đáp án của câu hỏi kia.
Vì sao gặp phải kẻ thù từng là bại tướng dưới tay mình mà hắn lại bị thương, đó là vì hắn có điều vướng bận.
Những người Giao tộc này chính là điều vướng bận của hắn.
Nếu không phải vì bảo vệ họ, hắn chắc hẳn sẽ không rơi vào thế hạ phong, dù không đến mức để tên Ma thần xảo quyệt kia hạ sát chiêu trong một nốt nhạc, nhưng chắc chắn cũng có thể trọng thương tên đó rồi toàn vẹn rút lui.
Vì một tộc quần chẳng liên quan gì mà khiến bản thân bị thương đến nông nỗi này.
Ta vừa không hiểu vừa phẫn nộ, sắc mặt lập tức sa sầm xuống.
Người trước mặt giật mình, lắp bắp nói: “Chuyện này, lẽ, lẽ nào không phải nhà của Thần quân sao? Chúng… chúng tôi nhận nhầm rồi phải không?”
Ta còn chưa kịp trả lời, phía sau đã có người bước tới.
“Ta ở đây.”
Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh ta, giọng nói ôn hòa: “Các ngươi tới đây có việc gì?”
Những người trước mặt đồng loạt quỳ xuống, khấu bái hắn: “Ngọc Giao tộc cảm tạ ơn cứu mạng của Thần quân, đặc biệt mang theo lễ vật mọn đến để tạ ơn.”
Đoan Hạc: “Chỉ là tiện tay thôi, cần gì phải tạ ơn, tâm ý của các ngươi ta đã nhận, không có việc gì thì về đi.”
“Nếu không có Thần quân liều mình che chở, tộc của chúng tôi chắc chắn đã bỏ mạng dưới vuốt của tên Ma thần đó, Thần quân đừng khách khí với chúng tôi, lễ vật này không phải thứ gì khác, chính là Linh châu được tinh khí nuôi dưỡng suốt vạn năm qua của tộc chúng tôi, cùng với linh dược tẩm bổ do vạn vật linh khí dưới đáy sông Ngọc hội tụ thành, tuy không biết có hiệu dụng hay không, nhưng có còn hơn không, xin Thần quân hãy nhận lấy.”
Chiếc hộp gỗ trong lòng bàn tay hắn mở ra, tiên khí tràn trề, những viên châu tỏa ra hào quang rực rỡ nằm yên tĩnh trong lớp vỏ trai.
Ta cảm nhận được linh lực bành trướng từ những viên châu này, linh lực này không chỉ dành cho tiên giới sử dụng, mà còn có thể tẩm bổ cho người của thần giới.
Tặng quả thực rất đúng chỗ.
Cũng chẳng trách tàn hồn Thượng cổ Ma thần ẩn nấp ngàn năm lại cố tình nhắm vào Ngọc Giao tộc này, hóa ra là vì những thứ này.
Chẳng đợi Đoan Hạc nói thêm gì, ta đưa tay kết ấn, chẳng nói chẳng rằng đã thu nhận hết những thứ này thay cho Đoan Hạc: “Được rồi, các người có thể về rồi.”
Ta ôm lấy những thứ này xoay người đi vào viện, dùng Tam muội hồ hỏa của ta để luyện hóa, chắc chắn có thể phát huy diệu dụng lớn nhất của những viên châu này, ta phải khẩn trương một chút.
“Mọi người đừng chấp nhất, đó là đồ đệ tính tình kiêu kỳ của ta…”
Phía sau Đoan Hạc cười gượng giải thích.
Ta hoàn toàn chẳng quan tâm, lúc này không có gì quan trọng hơn sự an nguy của hắn, người khác khua môi múa mép nói ta kiêu kỳ, tùy hứng thế nào cũng được.
Thảy đều chẳng bằng tính mạng của hắn.
Ta tuy không hiểu lắm về cách luyện dược, nhưng lại biết cách điều khiển hồ hỏa tinh diệu, nhờ “đọc rộng hiểu nhiều”, trước đây ta từng thấy phương pháp sử dụng Tam muội chân hỏa để tinh lọc đan dược trong một cuốn sách dược học.
Cũng từng vì thế mà đem Tam muội hồ hỏa của mình ra nghịch như Tam muội chân hỏa.
Trên đời này, loại lửa tinh khiết nhất không gì bằng Tam muội hồ hỏa, ngay cả Tam muội chân hỏa mà mọi người ca tụng cũng không bằng.
Chỉ cần ta khống chế chuẩn xác Tam muội hồ hỏa để loại bỏ tạp chất, tinh luyện tinh túy, dùng cách thuần khiết nhất chắc chắn cũng có thể “luyện ra” một viên thuốc cứu mạng.