Chương 12: Đường Sao Lật Tử Chương 12

Truyện: Đường Sao Lật Tử

Mục lục nhanh:

12.
Đây là lần đầu tiên ta thấy dáng vẻ yếu ớt này của hắn, ta sững sờ.
Trong ấn tượng của ta, hắn lên trời xuống đất, vô sở bất năng, thần lực vô biên, chẳng ai có thể làm gì được hắn.
Là ai?
Kẻ nào đã thương tổn người đến mức này?
To gan lớn mật! Đả thương hắn đến nông nỗi này!
Lòng ta thoạt đầu mờ mịt, sau đó một ngọn lửa vô danh bùng lên từ đáy lòng, còn chưa kịp lan rộng…
Đã nghe thấy một tiếng ho khan trầm đục, ngọn lửa ấy tức khắc vỡ tan sạch sẽ, nỗi hoảng sợ to lớn ập đến bủa vây.
Ta chẳng kịp suy nghĩ nhiều, xoay người hốt hoảng cầm lấy khăn tay chạy khắp viện tìm nước.
Nước lạnh, nước đá.
Trong thoại bản có nói, người bị sốt cần gấp rút dùng khăn lạnh để hạ nhiệt độ.
Phủ trạch này ta chưa từng tới, nhưng lại thấy nó rộng lớn vô cùng.
Ta bưng khăn tay tìm hồi lâu mới thấy một luồng nước trong chum.
Lấy nước, thấm ướt khăn, ta vừa chạy vừa bay, lao đến trước mặt hắn.
Cẩn thận từng li từng tí nhấc tay hắn xuống.
Cú ho khan khi nãy không làm hắn tỉnh, ta dời tay hắn như vậy, hắn cũng không hề hay biết.
Ta hoảng, ta sợ, tim run rẩy đến mức đầu óc trống rỗng, tay run đến mức gần như không cầm nổi chiếc khăn.
Ta dùng cả hai tay, nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế sự run rẩy mà đặt chiếc khăn lên trán hắn.
Vừa đặt lên, chân tay ta nhũn ra, ngồi thụp xuống đất.
Dưới thân là những viên sỏi vừa cứng vừa đau, ta dường như chẳng có cảm giác gì.
Chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, không chớp mắt lấy một cái.
Đầu óc rối thành một nùi, hạ sốt phải dùng khăn lạnh, ngoài cái đó ra, thoại bản còn nói cái gì nữa nhỉ?
Ồ phải rồi, còn phải uống thuốc.
Nhưng ta không biết tìm dược liệu ở đâu, cũng không biết thân là Thần, thuốc của phàm gian có tác dụng với hắn hay không.
Lên trời tìm những vị thần tiên chuyên luyện chế đan dược sao?
Ta si mê tu luyện, chưa từng bước chân ra khỏi cửa, đừng nói là đi tìm những vị thần tiên luyện đan đó, ngay cả thần tiên bên trên, ta còn chẳng nhận diện được hết, càng không hề quen biết.
Huống hồ tình hình hiện tại của hắn, ta chẳng dám rời xa nửa bước, để mặc hắn một mình ở nơi này.
Phải làm sao bây giờ?
Dường như chẳng còn cách nào khác.
Lần đầu tiên trong đời, ta thẫn thờ vì bản thân ngoài tu luyện ra thì chẳng biết một thứ gì.
Thần công luyện đến mức lô hỏa thuần thanh thì đã sao, ta vẫn chẳng bảo vệ nổi người mình thương.
Cứ canh giữ như vậy, hắn liệu có mệnh hệ gì không?
Liệu có…
Nhìn chằm chằm một hồi, ta không nhịn được đưa tay ra, bao bọc lấy bàn tay nóng hổi của hắn trong lòng bàn tay mình.
Cũng phải làm chút gì đó, nếu không làm gì, lòng ta quá hoảng loạn, quá sợ hãi…
Nếu Đoan Hạc có mệnh hệ gì…
Thì những vị thần tiên cao cao tại thượng trên Cửu Trọng Thiên kia chắc chắn sẽ không dung thứ cho ta, vậy ta… lại biết đi đâu về đâu…
Ta chợt nhận ra.
Dường như, ta chỉ còn lại Đoan Hạc.
Người bằng lòng quản ta, người thân cận với ta nhất, cũng… chỉ có hắn mà thôi.
Trong tứ hải bát hoang, ta là cô nhi, cũng là cô thú…
Ta không còn người thân, cũng chẳng còn nhà nữa rồi.
Chỉ còn lại, Đoan Hạc…
…Sư phụ.
…Nhà.
…Người thân… duy nhất của ta.
“Sư phụ,” giọng ta thấp thỏm, lầm bầm thành tiếng, “người không được có chuyện gì, người không được… bỏ rơi con…”
Bàn tay đang nắm lấy vô thức truyền ra thần lực.
Cửu vĩ xích hồ có chín mạng, chín giọt bản mệnh tâm đầu huyết, chỉ cần còn sót lại một giọt thì không thể nào chết được.
Đối với cửu vĩ xích hồ, một giọt bản mệnh tâm đầu huyết chính là một cái mạng, không biết tâm đầu huyết này có thể cứu được Đoan Hạc không, có thể trị thương cho hắn không…
Toàn thân ánh sáng rực rỡ, ta vô thức đưa tâm đầu huyết ra, nhờ vào thần lực, ngay khoảnh khắc sắp nhập vào cơ thể trên chiếc ghế nằm kia.
Cổ tay ta bị nắm ngược lại, một luồng sức mạnh tựa như bình phong đã chắn tâm đầu huyết của ta trở về.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng lọt vào tai, “Ngươi đang làm gì vậy?”
Ta ngẩn ngơ ngước mắt, chạm phải đôi mắt đen láy vương tia máu, thoáng chút mệt mỏi.
Hắn tỉnh rồi.
Chớp mắt một cái, một giọt nước nóng hổi rơi xuống cổ tay ta.
Hắn khựng lại, rồi sau đó nhếch môi cười rạng rỡ, tựa như vị bệnh mỹ nhân phong tư yểu điệu trong thoại bản, “Lâu rồi không gặp, sao lại khóc nhè thế này?”


← Chương trước
Chương sau →