Chương 8: Dưới Đống Hoang Tàn Chương 8

Truyện: Dưới Đống Hoang Tàn

Mục lục nhanh:

8
Con.
Anh và Tống Nghiên đã có một đứa con.
Anh bỗng nhớ lại hai ngày trước, Tống Nghiên mang về một chiếc hộp, bên trong toàn là quần áo và đồ chơi của trẻ con. Lúc đó anh còn thấy lạ.
Anh hỏi cô mua mấy thứ này làm gì.
Cô chỉ mỉm cười, bảo anh rằng một người bạn của cô mang thai nên cô muốn mua tặng ít quà.
Lúc đó, anh còn ôm lấy cô, tràn đầy mong đợi mà hỏi: “Nghiên Nghiên, khi nào chúng mình mới có con nhỉ?”
Còn cô thì ngượng ngùng mỉm cười.
Cô nhìn anh, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Hạ Xuyên, nếu chúng mình có con, anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt chứ?”
“Tất nhiên rồi. Đến lúc đó anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, anh sẽ làm tốt hơn bất cứ ai, tuyệt đối không để em phải buồn lòng.”
Ký ức ùa về như thác đổ trong khoảnh khắc.
Anh điên cuồng đi tìm những món đồ đó, rồi chợt nhận ra căn nhà này tràn ngập dấu vết của Tống Nghiên.
Trên tủ lạnh là thực đơn cả tuần do cô sắp xếp, viết bằng nét chữ thanh tú trên chiếc bảng đen nhỏ.
Trong tủ đồ, mọi quần áo đều được phân loại và sắp xếp ngay ngắn, chỉnh tề.
Ngay cả trên bàn làm việc trong thư phòng của anh cũng đặt những tấm thiệp nhỏ do cô viết ——
“Làm việc được một tiếng rồi đấy, nên nghỉ ngơi chút đi anh!”
“Nhớ phải uống nước đấy nhé.”

Tại sao trước đây anh chưa từng chú ý đến?
Tại sao trước đây anh luôn coi những việc này là điều hiển nhiên cơ chứ?!
Anh tìm rất lâu.
Cuối cùng ở ngăn kéo trong phòng ngủ, anh đã thấy những món đồ đó.
Ngoài quần áo trẻ con và đồ chơi, anh còn tìm thấy một cuốn sổ vẽ cũ và rất dày.
Anh biết Tống Nghiên thích vẽ tranh.
Nhưng anh không ngờ cô lại âm thầm vẽ nhiều bức chân dung của anh đến thế.
Hết bức này đến bức khác, từ lần đầu gặp gỡ thời cấp ba, đến khi quen biết, yêu nhau rồi kết hôn…
Mọi khoảnh khắc quan trọng cô đều dùng nét bút của mình để ghi lại.
Bức họa sớm nhất đã rất cũ, vẽ anh đang ngồi đọc sách trong lớp hồi cấp ba.
Bên cạnh bức tranh, cô viết bằng nét chữ mềm mại: “Người mà tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên”.
Bức thứ hai là khởi đầu cho sự quen biết của hai người.
Trong tranh, anh đang lặng lẽ đưa bao khăn giấy cho cô gái đang ngồi khóc trong vườn hoa.
Cô viết: “Anh ấy quả nhiên là một người rất dịu dàng.”
Bức thứ ba.
Bức thứ ba này anh nhìn hồi lâu mà không tài nào nhớ ra mình lúc đó là khi nào.
Mãi đến khi đọc dòng chữ bên cạnh, anh mới đoán được, đây chắc là bức họa cô vẽ trong lần đầu tiên cô ở bên anh đón tết.
Cô viết: “Hóa ra anh ấy cũng giống mình, đều không có nhà để về. Mình thật lòng thấy thương anh ấy quá.”
“Sau này năm nào mình cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy đón tết. Dù hình như anh ấy cũng chẳng cần mình ở bên cho lắm, nhưng dù sao thì lễ tết có người ở cạnh vẫn tốt hơn mà, đúng không?”
Anh tiếp tục lật về phía sau.
Cuối cùng cũng đến bức họa lúc họ chính thức ở bên nhau.
Trong tranh không có người, chỉ có hai con búp bê gốm đã được nặn xong.
Cô viết bên cạnh: “Vật định tình của chúng mình.”
“Dù anh ấy chưa từng nói với mình câu ‘anh thích em’, nhưng chúng mình đã nặn búp bê gốm cho nhau, anh ấy còn nhìn búp bê mỉm cười nữa, chắc đây cũng coi là tâm ý tương thông rồi.”
“Mình sẽ giữ gìn thật tốt cặp búp bê này.”
“Chờ sau này chúng mình kết hôn, sinh con, chờ đến lúc chúng mình già rụng hết răng, mình vẫn muốn mang cặp búp bê này ra cho cháu trai cháu gái xem, kể cho chúng nghe câu chuyện của ông bà nội ngoại.”
Đọc đến đây, hơi thở anh nghẹn lại, theo bản năng muốn chạy ra phòng khách tìm cặp búp bê gốm đó.
Nhưng khi đứng trước tủ trưng bày, anh mới đột ngột nhớ ra, cặp búp bê đó đã vỡ rồi.
Đã… vỡ tan tành rồi…
Bàn tay anh đưa ra lơ lửng giữa không trung.
Cuối cùng, anh sụp xuống sàn nhà, khóc không thành tiếng.
Sau trận động đất, Tây Xuyên bị phong tỏa tổng cộng bảy ngày.
Mấy ngày qua, Hạ Xuyên đã làm rất nhiều việc.
Anh gửi cho cô vô số tin nhắn, gọi hàng trăm cuộc điện thoại.
Anh còn báo cảnh sát.
Anh tìm kiếm tất cả những người có liên quan đến cô, nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất kỳ tin tức nào.
Thậm chí anh còn đi tìm cha mẹ cô, nhưng họ thậm chí còn chẳng biết cô đi Tây Xuyên và gặp nạn ở đó.

Anh không dám tin rằng Tống Nghiên của mình đã chết.
Mỗi tối, anh đều tự nhốt mình trong phòng.
Anh chẳng dám đi đâu, vì trong căn nhà này đâu đâu cũng là hình bóng của cô.
Nhìn bức tranh trên tường anh nghĩ đến cô, nhìn vật trang trí trên bàn anh nghĩ đến cô, nhìn chiếc gối ôm màu vàng ấm áp trên sofa anh nghĩ đến cô, nhìn lọ hoa đầu giường anh vẫn nghĩ đến cô.
Rõ ràng giữa hai người có biết bao kỷ niệm cơ mà.
Rõ ràng cô yêu anh sâu đậm đến thế.
Rõ ràng anh cũng yêu cô.
Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!

Đến tối ngày thứ sáu, lọ hoa đầu giường không có người chăm sóc đã bắt đầu héo rũ.
Anh cũng vậy.
Anh nằm trên giường, lật đi lật lại cuốn sổ vẽ cô để lại, và cả những tin nhắn cô gửi cho anh lúc bị chôn dưới đất.
Anh tự hỏi, lúc cô bị chôn vùi dưới đó, tâm trạng cô lúc ấy ra sao?
Cô yêu anh nhiều như thế.
Tình yêu cô dành cho anh luôn nồng cháy, mãnh liệt và bao la.
Vậy mà anh lại…
Anh đã lừa dối cô, còn bỏ mặc cô một mình ở nơi đó.
Một mình cô bị vùi lấp, chắc hẳn đã tuyệt vọng và sợ hãi lắm.
Vậy mà cô vẫn nói với anh: “Anh không sao, thật sự tốt quá rồi”.
Anh nhắm chặt mắt, bàn tay chậm rãi siết lấy cổ mình.
Ở dưới đó chắc là tối lắm.
Rất tối, rất lạnh, không có ánh sáng, không khí cũng chẳng còn bao nhiêu.
Cảm giác khi không thở được lúc đó là như thế nào nhỉ?
Đôi tay anh dần tăng thêm sức lực.
—— Có phải cũng giống như cảm giác này không?
Anh há miệng thở dốc như một con cá sắp chết, đôi tay vẫn không hề nới lỏng chút nào.
Nhưng ngay sau đó, anh lại buông xuôi sức lực.
Anh không thể chết lúc này.
Anh còn phải đi tìm cô.
Anh nhất định phải tìm thấy cô.
Dù có chết, anh cũng phải được chết cùng một chỗ với cô mới phải.


← Chương trước
Chương sau →