Chương 7: Dưới Đống Hoang Tàn Chương 7

Truyện: Dưới Đống Hoang Tàn

Mục lục nhanh:

7
Khi Hạ Xuyên nhận được những tin nhắn đó thì trời đã sáng.
Đêm qua, khi anh tìm thấy Hạ Oánh, cô ta đang đứng trên sân thượng tầng thượng, gió thổi khiến dáng người nhỏ bé của cô ta như sắp đổ gục.
Cô ta quay người lại nhìn anh, nở một nụ cười mỏng manh.
Cô ta nói: “Anh Hạ Xuyên, anh về rồi, em biết ngay là trong lòng anh vẫn còn có em mà.”
Không hiểu sao, nhìn cảnh tượng đó, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi mệt mỏi.
Dĩ nhiên, phần nhiều vẫn là xót xa.
Đêm đó, Hạ Oánh ôm lấy anh, hết lần này đến lần khác kể lể về nỗi đau của mình.
Mọi chuyện đã đi đến nước này, chính anh cũng không rõ tâm trạng mình rốt cuộc là thế nào.
Anh còn yêu Hạ Oánh không?
Dường như không còn yêu đến thế nữa.
Anh biết người mình yêu là Tống Nghiên.
Tám năm gắn bó, cô đối với anh không chỉ là người yêu, mà còn là người thân.
Dù ban đầu đúng là cô theo đuổi anh, cô yêu anh trước.
Nhưng suốt tám năm qua, anh đã không thể nào rời xa cô được nữa.
Đối với Hạ Oánh, anh chỉ là không đành lòng.
Anh chỉ là xót thương cho cô ta.
Đó là người anh yêu thời niên thiếu, là hình bóng anh từng khao khát mà không thể chạm tới.
Lúc đó, tất cả mọi người đều phản đối họ.
Còn bây giờ.
Anh biết mình nên đẩy cô ta ra.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Anh chỉ xoa đầu cô ta, bảo cô ta đừng suy nghĩ lung tung.
“Hôm nay em uống thuốc chưa? Còn chỗ nào không khỏe không? Anh đưa em đi bác sĩ.”
Anh tự nhủ với bản thân rằng không sao cả.
Anh chỉ đang chăm sóc một người bệnh thôi.
Anh chỉ đang chăm sóc em gái mình thôi.
Sẽ không sao đâu.
Tống Nghiên chẳng biết gì cả.
Tống Nghiên yêu anh như thế mà.
Chỉ một lần này thôi.
Lần cuối cùng.
Sáng sớm khi anh tỉnh dậy, ánh nắng đã tràn ngập căn phòng.
Anh bị tiếng chuông báo thức đánh thức, theo bản năng vớ lấy điện thoại thì phát hiện chuyến bay đã đặt trước bị hủy.
Tiếp đó là hàng loạt thông báo tin nhắn đổ về dồn dập.
Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy tin nhắn của Tống Nghiên.
Hết tin này đến tin khác.
Cô nói động đất rồi, cô bị chôn dưới đất, tối quá, cô sợ lắm.
Trong phút chốc anh như rơi xuống hầm băng, đôi bàn tay cầm điện thoại run rẩy không ngừng.
Anh tự trấn an mình: không thể nào, không thể nào đâu.
Tất cả những chuyện này không phải sự thật.
Nhưng những thông báo tin tức dày đặc trên điện thoại lại nói cho anh biết một cách tàn nhẫn rằng: tất cả đều là thật.
Anh điên cuồng gọi điện cho Tống Nghiên nhưng đầu dây bên kia không bao giờ có người nhấc máy.
Anh lại nhắn tin cho cô, nhưng cũng giống vậy, không có bất kỳ phản hồi nào.
Nỗi sợ hãi bắt đầu bủa vây, cuốn lấy anh như một cơn lốc.
Có lẽ vì sắc mặt anh quá tệ nên Hạ Oánh đi đến bên cạnh hỏi: “Anh Hạ Xuyên, anh làm sao vậy?”
Anh nhìn khuôn mặt vẫn giống hệt ngày thường của cô ta, bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua.
Đêm qua, lúc hai giờ sáng.
Khi Tống Nghiên bị vùi sâu dưới đống đổ nát, anh đang làm cái gì cơ chứ?!
Sắc mặt anh lập tức đanh lại.
Anh cuống cuồng vớ lấy chiếc áo khoác trên sofa rồi lao ra ngoài.
“Anh Hạ Xuyên, anh đi đâu đấy?”
Anh dường như nghe thấy tiếng Hạ Oánh, mà cũng dường như không.
Anh chỉ biết cắm đầu chạy, bước chân lảo đảo lao về phía trước.
Chính anh cũng không biết mình định đi đâu.
Mà anh còn có thể đi đâu được chứ?
Tất cả các chuyến bay đến Tây Xuyên đều đã hủy, đường bộ cũng bị sạt lở.
Anh không đến được Tây Xuyên, không đến được bên cạnh cô, anh chẳng thể đi đâu được cả.
Cuối cùng Hạ Xuyên quay trở về nhà.
Trở về căn nhà nơi anh và Tống Nghiên đã chung sống suốt ba năm qua.
Anh ngẩn người ôm khư khư cái điện thoại, liên tục làm mới trang tin tức với hy vọng mong manh chờ được tin của cô.
Nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Anh đợi suốt năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ Tống Nghiên.
Hai dòng tin ngắn ngủi đến tê lòng.
“Hạ Xuyên, em không chịu đựng nổi nữa rồi. Cũng may anh bận việc, nếu không anh đã phải chết cùng em và con ở nơi này.”
“Anh không sao, thật sự tốt quá rồi.”
Tim anh như nổ tung ngay lập tức.


← Chương trước
Chương sau →