Chương 6: Dưới Đống Hoang Tàn Chương 6
Truyện: Dưới Đống Hoang Tàn
6
Tôi đã từng mong chờ đứa trẻ này biết bao.
Tôi và Hạ Xuyên đều rất thích trẻ con.
Có lẽ vì cả hai đều lớn lên trong những gia đình không trọn vẹn, nên chúng tôi rất khao khát có một đứa con mang trong mình dòng máu của chính mình.
Hồi mới kết hôn không lâu, chúng tôi còn từng gặp một phen nhầm lẫn dở khóc dở cười.
Lần đó, vì dùng que thử thai sai cách nên tôi cứ ngỡ mình đã mang bầu.
Khi tôi báo tin cho anh ——
Tôi vĩnh viễn không quên được dáng vẻ của anh lúc ấy.
Anh như bị một niềm vui khổng lồ từ trên trời rơi xuống làm cho choáng váng, ngẩn người một hồi lâu mới hoàn hồn, đôi mắt sáng rực lên.
Anh vốn không phải người hay để lộ cảm xúc, nhưng khi đó, nụ cười trên môi anh chẳng thể nào giấu nổi.
Anh phấn khích bế bổng tôi lên, rồi lại hốt hoảng đặt xuống một cách đầy cẩn trọng, gương mặt hiện rõ vẻ hối hận và lo lắng.
Anh đang sợ.
Sợ động tác của mình sẽ làm tổn thương đến tôi và đứa bé trong bụng.
Lần này, khi phát hiện mình thật sự mang thai, tôi cũng đã rất vui mừng, nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này với anh.
Nhưng không hiểu sao, tối hôm đó nhìn dáng vẻ thẫn thờ của anh, như có ma đưa lối, tôi lại không mở lời.
Còn bây giờ, tôi vuốt ve bụng mình, trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ ——
Nếu như Hạ Xuyên biết tôi có một đứa con…
Nếu anh biết chính tay anh đã hại chết đứa trẻ này…
Thậm chí, nếu đứa bé này mất đi là vì anh và Hạ Oánh, anh sẽ ra sao?
Tôi nghĩ mình điên thật rồi.
Tôi chẳng khác gì những nhân vật phản diện độc ác trong phim truyền hình, đem đứa con ra làm quân bài mặc cả.
Nhưng tôi không tài nào ngăn mình ngừng suy nghĩ về điều đó.
Anh thích trẻ con như thế, anh từng mong đợi có một đứa con với tôi như thế, chúng tôi thậm chí còn đặt sẵn tên cho con rồi…
Nếu chuyện đó xảy ra, anh chắc chắn sẽ không thể nào thản nhiên mà ở bên Hạ Oánh được nữa, đúng không?!
…
Mười ngày sau là kỷ niệm hai năm ngày cưới của tôi và Hạ Xuyên.
Vào ngày kỷ niệm, Hạ Xuyên đưa tôi đi du lịch ở Tây Xuyên.
Không hiểu sao, vừa đến Tây Xuyên tôi đã cảm thấy trong người không khỏe.
Rõ ràng đứa nhỏ này vốn rất ngoan.
Từ lúc mang thai đến nay, tôi chưa từng gặp bất kỳ tình trạng khó chịu nào.
Đêm xuống, tôi nhắm mắt nằm trên giường nhưng không sao ngủ được.
Hạ Xuyên nằm ngay bên cạnh, đang ngủ rất say.
Đêm tĩnh mịch và nặng nề.
Bóng tối làm mọi thứ như bị phóng đại lên.
Tôi nghe thấy tiếng điện thoại rung.
Là Hạ Oánh.
Lại là Hạ Oánh.
Hạ Xuyên bắt máy, nói vài câu rồi cúp.
Nhưng tiếng rung lại tiếp tục vang lên, hết lần này đến lần khác.
Tôi nghe thấy tiếng khóc của Hạ Oánh ở đầu dây bên kia.
“Anh Hạ Xuyên, anh đến thăm em được không, trong người em khó chịu quá.”
“Em cảm thấy mình sắp chết rồi.”
“Chẳng có ai yêu em cả. Anh cũng không cần em nữa đúng không?”
“Bây giờ em đang đứng trên sân thượng, gió ở đây to quá, trời lại tối nữa. Anh đến gặp em đi, được không?”
Cuối cùng, Hạ Xuyên day day tâm điểm giữa hai đầu lông mày, thở dài một tiếng.
Tôi vẫn nằm trên giường giả vờ ngủ, cho đến khi anh lay tôi tỉnh giấc.
Anh hôn lên má tôi.
“Nghiên Nghiên, công ty có chút việc gấp, anh phải về một chuyến, sáng mai anh sẽ quay lại ngay.”
Lẽ ra theo đúng kịch bản dịu dàng, hiểu chuyện, không so đo và hết mực tin tưởng mà tôi đang diễn những ngày qua, tôi nên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Nhưng chẳng hiểu sao, tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi đầy bồn chồn.
Tôi giả vờ như bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, vòng tay ôm chặt lấy eo anh.
Thậm chí còn nặn ra vài giọt nước mắt.
“Hạ Xuyên, anh đừng đi có được không? Em vừa mơ thấy ác mộng, anh đừng bỏ em lại một mình ở đây…”
Nhưng Hạ Xuyên vẫn đi.
Anh xoa đầu tôi, bảo tôi ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh về.
Tôi đã không chờ được anh quay lại.
Hai giờ sáng, Tây Xuyên xảy ra động đất.
Nhà cửa đổ sập.
Tôi bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
…
Cảm giác bị chôn vùi dưới đống đổ nát là thế nào?
Tối.
Một màu đen không thấy đáy.
Ở đây không khí có hạn, không gian có hạn, chỉ có bóng tối là vô tận.
Bóng tối vô tận sẽ phóng đại mọi điểm yếu và sự tăm tối trong lòng con người.
Tôi cứ ngỡ mình đã hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn thất vọng về Hạ Xuyên.
Tôi đã trở nên không gì có thể xuyên thủng.
Nhưng không phải vậy.
Khi bị chôn dưới đống đổ nát, không thể cử động dù chỉ một chút, tôi mới nhận ra mình vẫn thật yếu lòng.
Trong bóng tối, tôi gửi tin nhắn cho Hạ Xuyên ——
“Hạ Xuyên, động đất rồi, em bị chôn dưới đất, tối quá, em sợ lắm…”
“Có phải em sắp chết rồi không, em không muốn chết…”
Chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ, tôi đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, từ nỗi sợ hãi ban đầu, đến sự tê liệt ở giữa, và cuối cùng là nỗi hận thấu xương tủy.
Trong bốn tiếng đó, tôi thậm chí còn nhận được tin nhắn an ủi của bạn bè, nhưng Hạ Xuyên tuyệt nhiên không có lấy một lời hồi âm.
Tôi không nhịn được mà tự hỏi, trong thời gian này, anh rốt cuộc đang làm gì.
Lúc tôi đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát, có phải anh đang ở trong nhà Hạ Oánh, hay thậm chí là ở trên giường cô ta, ôm ấp vỗ về bằng những lời đường mật?!
Cứ nghĩ đến đó, tôi lại run rẩy không kiểm soát nổi.
Tôi bị chôn dưới đống đổ nát suốt mười tiếng đồng hồ.
Khi được cứu ra, tôi bỗng nhiên nảy ra một ý định khác.
Đôi tay run rẩy gửi cho anh hai dòng tin nhắn cuối cùng, rồi tôi ném chiếc điện thoại vào đống hoang tàn.
“Hạ Xuyên, em không chịu đựng nổi nữa rồi. Cũng may anh bận việc, nếu không anh đã phải chết cùng em và con ở nơi này.”
“Anh không sao, thật sự tốt quá rồi.”
—— Tôi chính là cố ý.
Tôi muốn anh nghĩ rằng tôi đã chết trong đống đổ nát đó.
Tôi muốn anh phải day dứt vì tôi, phải hối hận vì tôi.
Tôi muốn anh phải khắc cốt ghi tâm.
Rằng chính anh là người chủ động đề nghị đưa tôi đến Tây Xuyên.
Chính anh, vì người trong mộng mà bỏ mặc tôi một mình ở nơi này, khiến mẹ con tôi phải bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Còn tôi, trong lòng trong mắt chỉ có anh, thậm chí đến lúc cận kề cái chết vẫn lo lắng cho anh, thấy may mắn vì anh không gặp nạn.
Tôi muốn nửa đêm tỉnh giấc, quanh anh đều là bóng dáng của tôi.
Tôi muốn anh phải dằn vặt hàng đêm, không sao ngủ được.