Chương 5: Dưới Đống Hoang Tàn Chương 5

Truyện: Dưới Đống Hoang Tàn

Mục lục nhanh:

5
Tối hôm đó tôi ngủ một mình.
Tôi trằn trọc suy nghĩ suốt cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, tôi bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã thấy Hạ Xuyên đứng đợi sẵn.
Có vẻ anh đã thức trắng đêm, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, cằm lún phún râu đen, vẻ mặt đầy lo lắng.
Anh nhìn tôi dè chừng, như một chú chó nhỏ sợ chủ giận.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười với anh.
“Em đói rồi, muốn uống cháo anh nấu. Anh nấu cháo cho em nhé?”
Nghe tôi nói vậy, Hạ Xuyên sững sờ một lúc rồi nhanh chóng cười rạng rỡ.
Anh tưởng rằng tôi đã thông suốt và tha thứ cho anh.
Nhưng không phải.
Tôi chỉ là đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Đêm qua tôi đã nghĩ rất nhiều.
Tôi vốn không phải hạng người chỉ biết nhớ lỗi lầm của người khác.
Ngược lại, có lẽ vì cuộc sống quá khổ nên từ nhỏ tôi đã rất giỏi ghi nhớ những lúc người khác đối tốt với mình.
Vì thế khi nghĩ về Hạ Xuyên, tôi thường nhớ đến những lúc tôi cảm mạo phát sốt, anh thức trắng đêm bên giường thay khăn ướt hạ sốt cho tôi.
Nhớ đến ngày anh cầu hôn trên bờ biển, dưới bầu trời đầy sao, anh ôm hôn tôi thắm thiết.
Nhớ đến một lần vào ngày giỗ cha mẹ anh, anh ôm chặt lấy tôi, giọng khàn đặc: “Nghiên Nghiên, anh chỉ có mình em thôi, cả đời này em không được rời bỏ anh.”
Nhưng mà.
Tôi cũng nhớ cả những chuyện khác.
Tôi nhớ những ngày qua, anh đã năm lần bảy lượt dao động giữa tôi và Hạ Oánh.
Nhớ việc anh quên tôi dị ứng gì, nhưng lại nhớ rõ từng sở thích ăn uống của cô ta.
Nhớ việc anh nói yêu tôi, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía cô ta.
Nhớ việc tám năm thanh xuân của tôi vẫn không đổi lại được một trái tim chân thành.
Tôi mệt rồi.
Thật sự quá mệt mỏi.
Nhưng tôi cũng thấy không cam tâm.
Tôi không cam lòng vì mình đã hy sinh quá nhiều mà chẳng nhận lại được gì.
Tôi không cam lòng để vừa khi tôi rời đi, bọn họ lại có thể hạnh phúc bên nhau.
Rõ ràng chúng tôi đã có con, rõ ràng chúng tôi đã từng ở rất gần hạnh phúc.
Tôi nhắm chặt mắt lại.
Tôi muốn dù mình có ra đi, Hạ Xuyên cũng tuyệt đối không thể thản nhiên mà ở bên Hạ Oánh được.

Liên tiếp những ngày sau đó, Hạ Xuyên đối xử với tôi cực kỳ tốt, thậm chí có thể nói là khúm núm.
Anh sẵn sàng đi đường vòng thật xa để mua món bánh tôi thích, mua những chiếc túi xách mẫu mới nhất để tạ lỗi, và mỗi sáng trước khi đi làm đều hôn lên má tôi.
Anh bắt đầu đi làm và về nhà đúng giờ, dành nhiều thời gian hơn để ở bên tôi.
Nhưng tôi cũng thấy trên trang cá nhân của Hạ Oánh, anh đi mua thuốc cho cô ta, nấu cơm cho cô ta, tổ chức sinh nhật cho cô ta…
Bài đăng cuối cùng của cô ta là hai bức ảnh so sánh.
Một bức là ảnh cô ta và anh từ nhiều năm trước, gương mặt còn ngây ngô nhưng nụ cười lại rạng rỡ, chân thành.
Bức còn lại là ảnh tự sướng.
Trong ảnh, Hạ Oánh ôm một bó hoa hồng, nụ cười ngọt ngào, còn phía sau cô ta là một người đàn ông đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp.
Dòng trạng thái là: “Thời gian thắm thoát thoi đưa, còn chúng ta vẫn như ngày đầu.”
Nhìn bức ảnh và dòng chữ đó, ai cũng sẽ nghĩ đây là một cặp vợ chồng mới cưới đầy mặn nồng.
Tôi nhìn lướt qua rồi nhấn nút thích cho cô ta.
Một lát sau, tôi nhận được điện thoại của Hạ Xuyên.
“Nghiên Nghiên, em tan làm chưa? Anh đón em đi ăn nhé.”
“Vâng, chúng ta đi ăn đồ Tây đi.”
tôi vui vẻ đáp lời, nhưng trong lòng lại nghĩ, anh ta bận rộn thật đấy.
Vừa bận chăm sóc tôi, lại vừa bận ở bên cô ta.
Vừa không nỡ bỏ tôi, cũng không nỡ buông tay cô ta.

Tôi giả vờ như không biết gì, bắt đầu sắm vai một người vợ hiền hết lòng tin tưởng chồng.
Thậm chí, có một buổi tối, khi nghe rõ tiếng Hạ Oánh gọi điện cho anh, tôi cũng chỉ hỏi một câu đơn giản.
“Là Hạ Oánh gọi à?”
Lúc đó anh đang nằm bên cạnh tôi, nhận điện thoại xong thì đầu óc vẫn còn hơi mơ màng nhưng người đã ngồi dậy.
“Ừ, đúng rồi, cô ấy bị cảm, đầu hơi đau…”
Anh buột miệng trả lời, nói xong mới chợt sững người lại.
“Nghiên Nghiên, anh…”
Tôi cười nói: “Thế anh sang xem cô ấy thế nào đi, nhớ về sớm nhé.”
Tối hôm đó Hạ Xuyên không đi.
Anh nói nhà cô ta có sẵn thuốc rồi, anh đã bảo cô ta uống thuốc rồi đi ngủ là được.
Nói xong, anh quay đầu lại nhìn tôi.
Vẻ mặt của anh lúc đó phải nói thế nào nhỉ… Giống như không dám tin, nhưng lại xen lẫn chút do dự.
Anh lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu: “Tại sao?”
“Cái gì mà tại sao?”
Tôi giả vờ ngơ ngác.
“Nửa đêm nửa hôm, em lại bảo anh đi đưa thuốc cho người phụ nữ khác?”
À, hóa ra anh cũng biết như thế là không đúng cơ đấy.
Tôi mỉm cười, giọng nói nhẹ tênh.
“Dù sao cô ấy cũng là em gái anh mà, đúng không?”
“Hạ Xuyên, em đã nghĩ kỹ rồi, em nên tin tưởng anh.”
“Con người ta ai cũng phải nhìn về phía trước mà. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi.”
Đêm đó, tôi và Hạ Xuyên trò chuyện rất nhiều.
Tôi xưa nay vốn không phải kiểu người thích làm nũng hay tỏ ra yếu thế.
Tôi luôn thích gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng đêm nay, tôi học theo dáng vẻ của Hạ Oánh, học cách yếu lòng trước mặt anh, học cách phơi bày trái tim mình, cố tình phóng đại nỗi đau của bản thân, giả vờ như một kẻ nhu nhược rồi nói với anh rằng ——
“Hạ Xuyên, em chỉ có anh thôi. Nếu ngay cả anh mà em cũng không thể tin tưởng, thì em còn biết tin ai bây giờ?”
“Anh đã nói sẽ đối tốt với em cả đời. Anh nhất định sẽ không phụ lòng tin của em, đúng không?”
Tôi hiểu rõ tính cách của anh.
Tôi biết làm vậy anh nhất định sẽ thương xót và cảm thấy tội lỗi với tôi.
Sự áy náy của đàn ông ấy mà, bao giờ cũng đáng tin hơn tình yêu.
Nhưng thế này vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ.
Tôi chậm rãi đặt tay lên bụng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khoái lạc vặn vẹo.
Vừa phấn khích, nhưng phần nhiều vẫn là đau đớn.


← Chương trước
Chương sau →