Chương 4: Dưới Đống Hoang Tàn Chương 4

Truyện: Dưới Đống Hoang Tàn

Mục lục nhanh:

4
Ngày Hạ Oánh dọn đi là một ngày trời nhiều mây.
Tôi và Hạ Xuyên cùng đưa cô ta đến nhà mới.
Đồ đạc của cô ta rất nhiều, chỉ riêng việc dọn dẹp vệ sinh và sắp xếp hành lý đã mất gần bốn tiếng đồng hồ.
Lúc chúng tôi trở về, trời đã bắt đầu đổ mưa.
Vừa về đến nhà, Hạ Xuyên nhận được điện thoại của cô ta.
Đầu dây bên kia, không biết Hạ Oánh đã nói gì.
Tôi thấy rõ Hạ Xuyên khựng lại một chút, rồi lên tiếng đáp lại.
Anh cúp máy, đi quanh căn phòng cô ta vừa ở, sau đó cầm ô vội vàng đi ra cửa.
“Cô ấy quên ít đồ, anh mang qua cho cô ấy.”
Bên ngoài mưa tầm tã.
“Cứ phải mang đi ngay bây giờ sao?”
“Đồ cô ấy để quên rất quan trọng, giờ cần dùng luôn.”
Tôi gật đầu.
“Vậy em đi cùng anh.”
Lúc này anh mới nhìn tôi, mỉm cười, kéo tôi vào lòng và hôn lên mặt tôi.
“Em đừng đi, bên ngoài mưa to lắm. Yên tâm đi, anh đưa đồ xong sẽ về ngay.”
Tôi không kiên trì thêm nữa.
Tôi muốn đi cùng anh.
Nhưng tôi đang mang thai, không thể tùy tiện như trước được.
Tôi ngồi trên sofa rất lâu, lẳng lặng rót cho mình một ly nước ấm, chờ đến khi nước nguội hẳn mà Hạ Xuyên vẫn chưa về.
Tôi chỉ nhận được tin nhắn của anh ——
“Nghiên Nghiên, mưa to quá, anh ở lại đây một lúc, chờ mưa ngớt sẽ về. Lúc về anh sẽ mua món bánh tôm mà em thích nhất nhé.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, nhắn lại một chữ “Vâng” rồi đứng dậy.
Cửa nhà Hạ Oánh không đóng chặt.
Cô ta để hé một khe nhỏ, thấp thoáng thấy ánh đèn ấm áp bên trong.
Nhưng tôi lại chẳng có can đảm để đẩy nó ra.
Hành lang tối om.
Qua khe cửa, tôi nghe thấy tiếng nức nở.
Hạ Oánh đang khóc.
Tôi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô ta.
“Anh Hạ Xuyên, em nhớ anh lắm. Mấy năm ở nước ngoài, ngày đêm em đều nghĩ về anh…”
“Anh không nhớ em sao?”
Tay tôi đặt trên tay nắm cửa run rẩy dữ dội.
“Hạ Oánh, em say rồi, buông anh ra đi, đừng làm loạn nữa.”
Tiếp đó là tiếng chai rượu rơi vỡ trên sàn.
Hạ Xuyên dường như đã đẩy cô ta ra.
“Em không có! Em không làm loạn!”
“Rõ ràng lúc trước chính anh nói thích em trước, chính anh nói muốn ở bên em mãi mãi!”
“Anh vẫn còn thích em đúng không? Chắc chắn anh vẫn còn thích em!”
“Em đã hỏi Tống Nghiên rồi, hai người yêu nhau vào ngày 10 tháng 6 năm 2019. Ngày đó, anh biết chuyện em có người yêu từ chỗ ba em. Anh vì giận em yêu người khác nên mới đồng ý yêu chị ta đúng không?!”
“Anh trả lời em đi!”
Đợi rất lâu tôi mới nghe thấy câu trả lời của anh, giọng đầy mệt mỏi.
“Đúng thì đã sao, chuyện qua cả rồi, anh…”
Tim tôi thắt lại, cả người cứng đờ tại chỗ, cơ thể lạnh ngắt nhưng tim lại đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau đó, mọi âm thanh trong phòng đều biến mất, chỉ còn lại một tiếng thở dốc nhẹ.
—— Tiếng động đó tôi quá quen thuộc.
Trước đây, tôi thường thích nhân lúc Hạ Xuyên đang đọc sách mà vòng tay qua cổ hôn anh.
Khi đó, anh sẽ phát ra tiếng thở dốc như vậy.
Họ đang hôn nhau.
Nói đúng hơn là Hạ Oánh đã chủ động hôn anh.
Vậy còn Hạ Xuyên? Anh ta phản ứng thế nào, vẻ mặt ra sao?
Theo bản năng, tôi đẩy nhẹ cửa ra một khe nhỏ.
Dưới ánh đèn ấm áp, tôi thấy rõ sự kinh ngạc trên mặt Hạ Xuyên, nhưng ngay khoảnh khắc sau, anh chậm rãi nhắm mắt lại.
Họ ôm hôn nhau dưới ánh đèn.
Tôi không chịu nổi nữa, bịt miệng chạy vụt đi.
Có lẽ nghe thấy tiếng động nên hai người trong phòng tách ra.
Hạ Xuyên đuổi theo.
“Nghiên Nghiên!”
“Nghiên Nghiên, em nghe anh giải thích, sự việc không như em nghĩ đâu!”
Về đến nhà, Hạ Xuyên hết lần này đến lần khác tìm cách giải thích với tôi.
Còn tôi ——
Tôi khóa chặt cửa phòng ngủ, nôn thốc nôn tháo bên trong.
Anh đứng ngoài cửa giải thích.
Anh nói vì Hạ Oánh say rượu, tâm trạng không ổn định nên anh mới ở lại chăm sóc.
Anh nói tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi chuyện đều do Hạ Oánh say.
Câu nói kia của anh cũng chỉ là hiểu lầm, anh chỉ muốn cô ta đừng quấy rầy thêm nữa.
Cả cái hôn đó cũng vậy.
Cuối cùng anh nói ——
“Nghiên Nghiên, mọi chuyện qua rồi, anh đã có em. Còn Hạ Oánh, anh thật sự chỉ coi cô ấy là em gái.”


← Chương trước
Chương sau →