Chương 3: Dưới Đống Hoang Tàn Chương 3
Truyện: Dưới Đống Hoang Tàn
3
Hạ Xuyên nhìn tôi rất lâu, ánh mắt phức tạp, rồi anh thở dài một hơi thật dài.
“Nghiên Nghiên, chuyện vừa rồi Hạ Oánh không cố ý đâu, cô ấy chỉ là… cô ấy bị trầm cảm, tâm trạng không ổn định, em thông cảm cho cô ấy một chút được không?”
“Anh biết yêu cầu này là không công bằng với em, nhưng cha mẹ Hạ Oánh, và cả bản thân cô ấy đều có ơn với anh…”
“Anh đón cô ấy về nhà cũng không có ý gì khác, chuyện cũ đã qua rồi, giờ anh thật sự chỉ coi cô ấy là em gái thôi.”
“Anh đã có em rồi mà, đúng không?”
Hạ Xuyên bảo tôi hãy tin anh.
Tôi nhìn anh, nhớ lại rất nhiều chuyện.
Tôi và Hạ Xuyên quen nhau từ hồi cấp ba.
Hồi đó Hạ Xuyên rất đẹp trai, học cũng giỏi, nhưng lại chẳng được lòng mọi người cho lắm.
Lý do là vì… anh quá lầm lì.
Ngày đó, anh luôn ngồi ở dãy cuối cùng của lớp, ngay sát tường.
Đó là góc tối nhất trong phòng học.
Anh ngồi đó, cảm giác như ánh sáng cũng không thể chiếu tới được.
Nhưng tôi lại rất thích anh.
Tôi cảm thấy anh và tôi rất giống nhau.
Hạ Xuyên là học sinh chuyển trường vào lớp tôi.
Lúc đó là năm cuối cấp, thường thì chẳng có mấy ai chuyển trường vào năm học quan trọng như vậy, nhưng anh lại chuyển tới.
Suốt năm đó, tôi chưa bao giờ thấy cha mẹ anh.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng bao giờ thấy cha mẹ mình.
Cha mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, lúc đó chẳng ai muốn nuôi tôi cả.
Hai người kiện tụng nhau ra tòa, cuối cùng tòa phán tôi cho cha nuôi.
Nhưng sau khi ly hôn không lâu, họ đều lần lượt lập gia đình mới, và tôi trở thành kẻ thừa thãi.
Tôi đoán hoàn cảnh gia đình Hạ Xuyên cũng tương tự.
Hoặc có lẽ còn thảm hơn tôi một chút.
Dù sao cha tôi tuy không quan tâm nhưng tiền bạc thì không để tôi thiếu.
Còn Hạ Xuyên, ngay cả trong năm lớp 12 bận rộn, anh vẫn thường xuyên đi làm thêm ở tiệm trà sữa ngoài trường.
Tôi thấy xót xa cho anh.
Hơn nữa, tôi biết Hạ Xuyên thật ra là một người rất dịu dàng.
Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng có lần tôi cãi nhau với cha, một mình trốn sau thư viện trường khóc nức nở, anh đi ngang qua chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ để lại một gói khăn giấy bên cạnh tôi.
Tôi vẫn nhớ đó là một buổi chiều hoàng hôn, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên người anh, khiến từng sợi tóc như tỏa sáng.
Tôi nghĩ mình đã thích anh chính từ khoảnh khắc đó.
Sau này, tôi thi vào cùng một trường đại học với anh.
Tôi bắt đầu theo đuổi anh.
Tôi cố gắng hết sức để đối tốt với anh.
Suốt bốn năm đại học, Hạ Xuyên rất ít khi về nhà, kể cả lễ tết hay nghỉ hè anh cũng đều ở lại trường.
Tôi cứ thế mặt dày ở bên cạnh anh, muốn cùng anh đón tết.
Tôi đã cùng anh trải qua biết bao mùa tết, bao nhiêu cái sinh nhật.
Anh thích con gái tóc dài váy trắng, tôi liền nuôi mái tóc ngắn bao nhiêu năm cho dài ra, thay những bộ váy mà anh thích.
Anh thích ăn cơm nhà, nói rằng có hương vị gia đình, tôi liền tự học nấu nướng để làm cho anh ăn.
Tôi đã làm rất nhiều, rất nhiều chuyện vì anh.
Nhưng khi làm những việc đó, tôi nhận ra… có rất nhiều thứ đã có người khác làm cho anh rồi.
Cuộc sống của anh in hằn quá nhiều dấu vết của một cô gái khác.
Nhưng không sao, tôi không nản lòng.
Đã có người làm, thì tôi sẽ làm tốt hơn, tốt đến mức không ai có thể làm tốt hơn tôi được nữa.
Cả đời này của tôi, từ bé đến lớn chưa từng có ai đối tốt với mình.
Vì thế tôi đã dốc hết lòng đối tốt với anh.
Tôi theo đuổi anh năm năm, cuối cùng cũng chờ được ngày mây tan trăng sáng.
Nhưng bây giờ, cô gái kia đã trở lại.
…
“Dù anh có thể đảm bảo anh chỉ coi cô ấy là em gái, nhưng còn Hạ Oánh thì sao?”
“Anh có chắc là cô ấy không có ý định gì khác với anh không?”
Lần này anh im lặng rất lâu.
Mãi sau anh mới nói một câu ——
“Sẽ không đâu. Mọi chuyện qua cả rồi.”
Hạ Xuyên cam đoan với tôi, nói rằng dù thế nào đi nữa anh cũng chỉ coi Hạ Oánh là em gái.
Anh bảo đã đang tìm nhà cho cô ta rồi, vài ngày nữa khi tâm trạng cô ta ổn định hơn và tìm được chỗ thích hợp, anh sẽ đưa cô ta đi ngay.
Còn tôi…
Sau cùng tôi vẫn không nỡ bỏ anh, không nỡ từ bỏ tám năm tình nghĩa của chúng tôi.
Tôi quyết định tin anh thêm một lần nữa.
Vì tám năm qua.
Và vì đứa con chưa chào đời trong bụng.
Tôi theo thói quen xoa nhẹ lên bụng, rồi nhanh chóng buông tay ra.
“Hạ Xuyên, là chính miệng anh nói đấy nhé, đừng lừa em.”
“Nếu anh lừa em, em hứa với anh, anh nhất định sẽ hối hận.”
“Em chắc chắn sẽ khiến anh phải hối hận.”