Chương 2: Dưới Đống Hoang Tàn Chương 2

Truyện: Dưới Đống Hoang Tàn

Mục lục nhanh:

2
Vật vỡ dưới đất là cặp búp bê gốm của tôi và Hạ Xuyên.
Đó là món quà chúng tôi tự tay nặn ở tiệm gốm vào ngày chính thức yêu nhau.
Hôm đó, tôi nặn một cái hình anh, anh nặn một cái hình tôi.
Chúng tôi cứ thế tự nhiên mà ở bên nhau.
Tôi luôn coi đó là vật định tình, thậm chí dưới đáy búp bê còn khắc dòng chữ “Hạ Xuyên và Tống Nghiên mãi mãi bên nhau”.
Nhưng giờ đây, nó đã vỡ tan tành.
Tôi nhìn đống mảnh vụn dưới đất, nhíu mày.
Ánh mắt Hạ Xuyên lại dừng lại trên người Hạ Oánh.
Hạ Oánh khóc rất đẹp.
Khi cô ta khóc, mi mắt ửng hồng, trông như hoa lê dính hạt mưa, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không nỡ buông lời trách mắng.
“Chỉ là một cặp búp bê thôi mà, không có gì đâu, đừng khóc nữa.”
Anh thở dài một tiếng, kéo cô ta ngồi xuống ghế sofa, khẽ nhíu mày.
“Sao em không cẩn thận gì cả? Chân bị cắt trúng rồi kìa.”
Bỏ mặc tôi một mình, giống như một bà giúp việc lẳng lặng dọn dẹp đống mảnh vỡ trên sàn.
Hạ Oánh ngồi trên sofa, cau mày, mắt đẫm lệ, dáng vẻ vừa bối rối vừa yếu đuối đáng thương.
“Chị ơi… Em không cố ý đâu, em… em chỉ là…”
“Chỉ là buổi tối em không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo một chút, thấy búp bê này đáng yêu quá nên muốn cầm lên xem, không ngờ tay run một cái…”
“Chị ơi, em xin lỗi…”
Khi nói chuyện tay cô ta vẫn còn run, chưa dứt câu đã lại bắt đầu khóc, như thể vừa nhớ lại chuyện gì đó đau buồn lắm.
Thấy cảnh đó, tôi chẳng nói gì, đi ra ban công lấy một điếu thuốc.
Hạ Oánh luôn gọi tôi là chị.
Khi Hạ Xuyên nấu cơm trong bếp, tôi và cô ta ngồi ở phòng khách, cô ta cứ một điều chị hai điều chị, hỏi thăm tôi về những chuyện vụn vặt giữa tôi và Hạ Xuyên suốt mấy năm qua.
Tôi sửa lại: “Chị và anh Hạ Xuyên của em đã kết hôn rồi, em nên gọi là chị dâu.”
Cô ta không nói gì, chỉ cầm một chiếc gối ôm hình mèo trên sofa lên, cười rạng rỡ với tôi.
“Ôi, chị nhìn cái này đi, đây là món đồ em tặng anh Hạ Xuyên trước khi ra nước ngoài đấy, không ngờ bây giờ vẫn còn giữ.”
Lòng tôi thắt lại, cảm giác buồn nôn trào lên.
Tôi vân vê điếu thuốc trong tay nhưng mãi không châm lửa.
Hạ Xuyên không thích phụ nữ hút thuốc.
Kiểu người anh thích luôn là kiểu như Hạ Oánh, tóc đen váy trắng, sạch sẽ và yếu đuối.
Có lẽ vì tôi đứng ở ban công quá lâu, Hạ Xuyên đi đến trước mặt tôi, giật lấy điếu thuốc trên tay.
“Đừng hút nữa, không tốt đâu.”
Vốn dĩ tôi cũng không định hút.
Tôi có thai rồi, không được hút thuốc.
Chỉ là anh không biết.
Tôi còn chưa kịp nói với anh.
“Em gái anh đâu?”
Tôi hỏi anh.
Anh hất cằm về phía phòng ngủ.
“Về phòng ngủ rồi.”
Tôi “ừ” một tiếng, hỏi tiếp.
“Anh không cần ở bên cô ấy sao?”
“Cái gì cơ?”
Anh sững sờ.
Tôi cười, hỏi anh xem Hạ Oánh định ở lại đây bao lâu nữa.
Tôi nhìn anh, hiếm khi thẳng thắn như vậy.
“Hạ Xuyên, em không thích em gái anh.”
“Anh biết không? Trước đây, lúc em đang theo đuổi anh, có một lần anh say rượu, anh đã ôm em và gọi tên ‘Oánh Oánh’. Lúc đó em không biết anh gọi ai, nhưng giờ thì…”
“Anh thật sự chỉ coi cô ấy là em gái thôi sao?”
“Hạ Xuyên, bảo cô ấy dọn đi đi. Hoặc cô ấy đi, hoặc em đi, anh chọn một đi.”


← Chương trước
Chương sau →