Chương 10: Dưới Đống Hoang Tàn Chương 10
Truyện: Dưới Đống Hoang Tàn
10
Những ngày sau đó, ngày nào Hạ Xuyên cũng đến tìm tôi.
Lần nào anh ta cũng mang theo canh mình tự nấu rồi gõ cửa nhà Lưu Tích.
Còn Lưu Tích ——
Lần nào cô ấy cũng thẳng tay đổ sạch bát canh vào thùng rác ngay trước mặt anh ta, rồi đuổi đi.
Sau một tuần, Lưu Tích phát cáu.
Cô ấy báo cảnh sát để đuổi Hạ Xuyên đi.
Thế là sau đó, ngày nào Hạ Xuyên cũng đứng đợi tôi ở cổng khu chung cư.
Anh ta đợi suốt hơn nửa tháng trời.
Trong nửa tháng đó, anh ta chẳng thiết tha gì công việc, cũng chẳng màng đến người thương trong mộng nữa.
Còn tôi, tuyệt nhiên chưa từng xuống lầu gặp anh ta lấy một lần.
Ngày tròn nửa tháng cũng chính là sinh nhật tôi.
Hôm đó Hạ Xuyên mua bánh sinh nhật, gọi điện cho tôi với hy vọng tôi có thể xuống gặp anh ta một lát.
Đầu dây bên kia, anh ta nói sẽ đứng chờ mãi cho đến khi tôi chịu gặp thì thôi.
Tôi không nói gì, trực tiếp cúp máy.
Tôi cũng không xuống gặp anh ta.
Tối hôm đó, trời mưa như trút nước.
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ Hạ Oánh.
Cô ta nói Hạ Xuyên bị sốt cao, hiện đang nằm trong bệnh viện.
Cô ta van xin tôi đến thăm anh ta.
Tôi vẫn không nói gì, dập máy luôn.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn đến bệnh viện.
Trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Hạ Xuyên vừa thấy tôi, đôi mắt lập tức sáng rực lên.
Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn sang Hạ Oánh cũng đang tiều tụy thất thần bên cạnh, trực tiếp tặng mỗi người một cái tát.
“Chị làm cái gì vậy!”
Hạ Oánh kêu lên.
Cô ta định lao tới đẩy tôi, nhưng bị tôi nhanh tay đẩy ngã nhào xuống đất trước.
Tôi tát thêm cho cô ta một cái nữa, rồi hắt thẳng ly nước trên bàn vào mặt cô ta.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, gằn từng chữ: “Sao hả, tiểu tam thì không được đánh à?”
“Cô nên thấy may mắn vì bây giờ tôi lười chấp nhặt với cô, nếu không tôi đã sớm bêu rếu chuyện của cô cho thiên hạ biết rồi.”
“Chẳng phải cô bị trầm cảm sao? Chẳng phải cô không thể sống thiếu anh Hạ Xuyên của cô sao? Bây giờ anh Hạ Xuyên không cần cô nữa rồi, sao cô vẫn chưa đi chết đi ——”
“Hay là cái bệnh án của cô vốn dĩ là giả?!”
Bị tôi nói trúng tim đen, mặt cô ta tái mét, không dám hé răng thêm câu nào.
Tôi cũng chẳng buồn nhìn cô ta thêm nữa.
Suốt lúc chúng tôi tranh cãi, Hạ Xuyên cứ lặng lẽ nhìn tôi.
Anh ta dường như hoàn toàn không bận tâm đến việc tôi đánh Hạ Oánh.
Anh ta không nói một lời, đợi đến khi tôi quay lại nhìn mình, anh ta mới rụt rè níu lấy tay áo tôi, vành mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy hy vọng: “Nghiên Nghiên…”
Tôi bình thản rút tay áo ra, nhíu mày, gằn giọng: “Hạ Xuyên, anh làm tôi thấy thật buồn nôn.”
Anh ta lắp bắp: “Anh… anh chỉ là thấy áy náy, muốn bù đắp cho em thôi.”
Tôi bật cười thành tiếng, một lần nữa ném bản thỏa thuận ly hôn trước mặt anh ta.
“Muốn bù đắp cho tôi?”
“Đó chẳng qua là anh đang tự làm bản thân cảm động thôi!”
“Tôi đã nói rồi, đời này, kiếp sau, và cả kiếp sau nữa tôi cũng không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào, anh hiểu chưa?”
“Dù anh có làm gì đi nữa tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh. Thậm chí bây giờ anh có nằm đây chờ chết, tôi cũng chỉ thấy phiền phức thôi.”
“Nếu anh thật sự thấy áy náy, thì ký tên vào đi.”
Ánh sáng trong mắt anh ta cuối cùng cũng vụt tắt.
Kết cục, Hạ Xuyên vẫn ký vào bản thỏa thuận ly hôn đó.
Tôi cũng dọn ra khỏi nhà Lưu Tích.
Tôi chuyển đến một thành phố khác, có nhà mới, bắt đầu một cuộc sống mới.
Suốt mấy năm sau đó, tôi không bao giờ gặp lại Hạ Xuyên nữa.
Chỉ là cứ mỗi dịp lễ tết, tôi lại nhận được những món kiện hàng lạ lùng, bên trong toàn là trang sức và đồ hiệu đắt tiền.
Tôi đều gửi trả lại tất cả.
Có một lần, tôi nhận được một cặp búp bê gốm, trông gần như giống hệt cặp búp bê ngày trước bị Hạ Oánh làm vỡ.
Tôi đập tan cặp búp bê đó rồi gửi trả lại anh ta.
Năm thứ ba sau khi ly hôn, sự nghiệp của tôi có bước đột phá lớn, và tôi cũng đã gặp được một người mới.
Chúng tôi quen nhau qua công việc. Không lâu sau đó, nhận thấy cả hai rất hợp tính nên đã thuận theo tự nhiên mà yêu nhau.
Anh ấy là một người rất dịu dàng, hoàn toàn khác với Hạ Xuyên.
Anh ấy không có mối quan hệ mập mờ nào với người cũ hay người tình trong mộng gì cả.
Từ khi yêu nhau, anh ấy thường xuyên nhắc về tôi với mọi người.
Bạn bè quanh anh ấy đều biết anh ấy là một kẻ “sợ người yêu”.
Anh ấy rất ít khi uống rượu, luôn tự giác giữ khoảng cách với các bạn khác phái.
Thỉnh thoảng có những buổi tiệc tùng, anh ấy cũng luôn về nhà đúng giờ, lý do là vì “bạn gái ở nhà quản nghiêm lắm”.
Anh ấy bảo: “Nghiên Nghiên, anh là bạn trai em. Anh có nghĩa vụ phải tự biết chừng mực để cho em đủ cảm giác an toàn.”
Chúng tôi yêu nhau bình yên như thế, rồi kết hôn.
Sau khi cưới không lâu, tôi nghe người ta kể rằng hiện giờ Hạ Xuyên sống rất tệ.
“Từ khi hai người ly hôn, anh ta lúc nào cũng ủ rũ, ngày nào cũng dùng rượu để quên sầu, vào viện không biết bao nhiêu lần rồi. Ngày cô kết hôn, anh ta còn uống đến mức xuất huyết dạ dày.”
“Cô em gái trong mộng của anh ta vẫn luôn ở bên cạnh, tiếc là Hạ Xuyên chẳng thiết tha gì. Nghe nói cô ta bây giờ cũng bị trầm cảm thật rồi.”
Vài ngày sau.
Tôi nhận được một lá thư.
Thư không có tên người gửi.
Nhưng vừa nhìn nét chữ, tôi đã biết đó là Hạ Xuyên viết.
Tôi không thèm mở ra, xé vụn rồi ném thẳng vào thùng rác.
Nhiều năm trôi qua, tôi đã sớm có cuộc sống mới của riêng mình, và cũng chẳng còn mảy may muốn biết anh ta rốt cuộc muốn nói thêm điều gì với mình nữa.
[Toàn văn hoàn]