Chương 7: Dược họa tương tư Chương 7
Truyện: Dược Họa Tương Tư
Đôi mắt đục ngầu của Tần Dữ dần dần sáng lên.
“Minh Nguyệt, nàng vẫn không nỡ để ta chết…”
“Lương y như từ mẫu.”
Nụ cười của chàng cứng đờ.
Ta hiểu chàng.
Cũng giống như chàng hiểu ta.
Ta ghét Triệu Vũ Nhu và Hạo Hạo, nhưng ta vẫn sẽ cứu họ.
Đó là lòng nhân ái của ta.
Giống như việc ta cứu Tần Dữ ở trong quân, là do trách nhiệm của ta.
Nhưng ta mạo hiểm giữa bão tuyết để tìm chàng, đó là vì tư tâm của ta.
Còn bây giờ đối với chàng, ta chỉ có lòng nhân ái.
Tần Dữ đã hiểu.
Hiện giờ ta đối với chàng, chỉ đơn thuần là một bệnh nhân cần được cứu chữa.
Chữa khỏi bệnh, chàng sẽ rời đi.
Khi chia tay, ta cố ý tặng chàng một câu.
“Chàng lại nợ ta một mạng.”
Thân hình chàng loạng choạng.
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ánh mắt chàng trở nên u ám hơn.
Tần Dữ là người trọng tình.
Nếu không, chàng đã không ghi nhớ ân tình của ta khi bầu bạn cùng chàng.
Cũng sẽ không vì Triệu Vũ Nhu sinh cho chàng một đứa con trai mà giữ nàng ta lại.
Phần đời còn lại, chàng sẽ sống trong sự hổ thẹn với ta.
Những điều tốt đẹp ngọt ngào đã từng có.
Sự hiểu lầm và những lời lạnh nhạt mà chàng đã dành cho ta.
Tất cả sẽ hóa thành một con dao, ngày đêm róc thịt xương chàng.
Điều này còn khiến ta vui lòng hơn là giết chết chàng.
Tại sao chỉ có một mình ta phải chịu đau khổ chứ?
Đầu xuân.
Hợp đồng thuê y quán đã hết hạn.
Ta rời khỏi Giang Nam, đi theo duyên phận.
Lục Chi Chu tay trái dắt Tiểu Lục, tay phải ôm Tiểu Bạch, đi bên cạnh ta.
Ta đi đâu, chàng sẽ đi theo đó.
Giúp ta sắp xếp dược liệu, chăm sóc bệnh nhân.
Chàng còn kiên trì hơn cả Tần Dữ.
Bầu bạn với ta ngày này qua ngày khác.
Suốt bảy năm, không hề tỏ ra chán nản.
Cuối cùng ta cũng mở lòng, chấp nhận chàng.
Tiểu Lục vui vẻ gọi ta là mẫu thân.
Tiểu Bạch chứng kiến cuộc sống mới của ta.
Tình cờ, ta nghe được tin tức từ kinh thành.
Tần Dữ sau khi trở về đã u uất trong lòng.
Khi nghe tin ta đã kết hôn, chàng không thể chịu đựng được nữa, rồi chết đi trong một trận tuyết lớn.
Nghe nói khi chết, chàng ôm một bó hoa dại thật lớn.
Nhưng tất cả đã không còn liên quan đến ta.
Ta rất hạnh phúc với gia đình của mình.
Phu quân sẽ cùng ta trồng dược thảo.
Con trai sẽ ôm lấy mèo của ta, nũng nịu muốn cùng ta ngủ.
Sau vườn nhà ta.
Không có ao hồ.
Chỉ có một vườn thuốc lớn mà ta yêu thích.
(Hết)