Chương 1: Dược họa tương tư Chương 1
Truyện: Dược Họa Tương Tư
Nến bạc thắp sáng đêm dài, rèm là tỏa hương thơm ngát.
Ta mặc áo cưới, ngồi bên giường.
Tướng quân quỳ một gối trước mặt ta, giơ tay thề thốt:
“Nương tử, ta thật sự không biết chuyện Triệu Vũ Nhu giả chết rồi lại mang thai.”
“Ngày trước, một ngày trước khi ta nhập ngũ, ta và bằng hữu say rượu, nàng ấy đã chăm sóc ta suốt đêm.”
“Chắc hẳn là đêm đó, ta và nàng đã xảy ra quan hệ.”
“Nhưng đến năm thứ hai khi ta ở trong quân, ta nhận được thư báo tin nàng ấy đã qua đời.”
“Thế nên về sau ta mới dám theo đuổi nàng, ta tuyệt đối không phải là kẻ bắt cá hai tay.”
“Nàng cứ yên tâm, ta giữ mẹ con nàng ấy lại chỉ vì thấy họ đáng thương, tuyệt đối không có ý định nối lại tình xưa.”
Một khắc sau, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.
Giọng nói mềm mại của Triệu Vũ Nhu, mang theo vài phần nức nở:
“Tướng quân, Hạo Hạo hình như bị dọa sợ, cứ khóc mãi không thôi, đòi gặp cha.
Chàng có thể qua đó xem con một chút được không?”
Tướng quân do dự một lát, rồi vẫn đặt chén rượu xuống.
“Đợi ta trở lại.”
Tướng quân rời đi.
Ta đợi từ lúc trăng sáng cho đến khi hừng đông, nhưng chàng vẫn không về.
Tỳ nữ nói với ta, chàng ngủ lại ở phòng khách để dỗ dành đứa bé.
Ta thay áo cưới, đi ra ngoại sảnh.
Mèo con ngoan ngoãn cuộn tròn trên giường, nghỉ ngơi.
Nó ngửi thấy mùi của ta, liền chạy tới, chui vào lòng ta, phát ra tiếng kêu rừ rừ.
Nó là món quà Tướng quân tặng ta trong ngày sinh thần đầu tiên của ta, sau khi chúng ta quen biết.
Ta đặt tên cho nó là Tiểu Ngoan.
Đúng như tên gọi, nó chưa bao giờ khiến ta phải bận tâm.
Không giống như Tướng quân, thật đáng ghét.
Chàng đã quên mất đêm qua là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, cũng là sinh thần của ta.
Nói ra thì, đây là lần đầu tiên sau năm năm ta quen biết chàng, chàng thất hứa với ta.
Ta là trẻ mồ côi.
Thuở nhỏ được một vị lang y chân đất nhặt về, rồi theo ông học y.
Năm cập kê, sư phụ qua đời.
Ta không có nơi để đi, bèn quyết định ra biên cương làm quân y.
Sư phụ từng nói, y giả nhân tâm.
Ta muốn dùng y thuật của mình để giúp các binh lính nước ta được bình an trở về nhà.
Khi đó Tần Dữ chỉ là một tiểu binh.
Nhưng chàng rất liều mạng, mỗi lần ra trận đều xông lên trước, vì thế thường xuyên bị thương, phải tìm ta trị liệu.
Cứ qua lại như vậy, chúng ta dần quen biết.
Ta biết chàng ở nhà có một vị hôn thê.
Nghe chàng kể, đó là một cô nương dịu dàng, khéo léo, nấu ăn rất ngon.
Đáng tiếc không lâu sau, chàng nhận được thư báo tin vị hôn thê đã rơi xuống vách núi qua đời.
Đến tháng sau, lại nhận tin Lão mẫu thân bệnh nặng qua đời.
Kể từ đó, chàng chán nản, sa sút tinh thần, có vài lần suýt chết trên chiến trường.
Ta không nỡ nhìn một sinh mạng biến mất, bèn cố ý kích tướng chàng.
“Nếu chàng thật sự tức giận, thì hãy mượn ngọn lửa này mà đi chém đầu thủ lĩnh của quân địch.”
“Bằng không ta sẽ cho chàng một liều thuốc, uống xong sớm thăng thiên, khỏi phải ở đây ngày ngày mượn rượu giải sầu.”
Chàng đã chọn cách đầu tiên.
Lối đánh không sợ chết đã giúp chàng chém đầu được thủ lĩnh quân địch.
Một trận chiến thành danh, được thăng cấp.
Từ đó trở đi, chàng tìm ta càng thường xuyên hơn.
Ta chỉ tùy tiện nói một câu muốn ngắm hoa.
Chàng đã phi ngựa suốt đêm đi đến ngọn núi cách đó trăm dặm, hái một bó hoa dại còn đọng sương mai, lén đặt trước cửa phòng ta.
Bị ta phát hiện, còn cứng miệng không chịu thừa nhận.
Trong quá trình tiếp xúc, ta cũng dần rung động trước chàng.
Tần Dữ không biết nói lời ngon tiếng ngọt.
Thậm chí đôi lúc còn ngốc nghếch như khúc gỗ, ăn nói thẳng thừng, chỉ biết chọc giận ta.
Nhưng chàng nói là làm.
Ta muốn mỗi ngày đều có hoa, chàng liền hái hoa cho ta vào mỗi đêm.
Ta hy vọng nước ta chiến thắng.
Chàng liền liều chết chiến đấu, đánh cho quân địch liên tiếp bại trận.
Biên cương gió lạnh thấu xương, nhưng chàng lại giống như ánh bình minh, sưởi ấm ta năm này qua năm khác.
Ta bầu bạn cùng chàng, đi đến vị trí Tướng quân như hôm nay.
Chàng cũng đã thực hiện lời hứa, trở về kinh thành liền cưới ta làm vợ, cho ta một mái nhà.
Để ta không còn là cánh bèo vô rễ, không có nơi nương tựa giữa thế gian này.
Ta cúi đầu nhìn Tiểu Ngoan trong lòng.
“Tần Dữ sẽ không phụ ta, phải không?”
Tiểu Ngoan kêu một tiếng meo.
Cứ như thể đang đáp lại ta.
Ta mỉm cười xoa nắn khuôn mặt mũm mĩm của nó.
Dù sao đi nữa, ta vẫn còn có ngươi, bảo bối của ta.
Ngoài Tần Dữ ra, nó là người thân duy nhất của ta.
Tần Dữ trở về từ phòng khách, ôm lấy ta xin lỗi:
“Phu nhân, đêm qua Hạo Hạo quấy khóc quá lâu, ta sợ trở về sẽ làm ồn đến nàng, nên đã ngủ lại ở đó.”
“Đêm nay chúng ta động phòng bù nhé.”
“Không sao, chàng mau đi thượng triều đi, kẻo muộn rồi, bị các quan đại thần tìm cớ tâu lên một bản tấu.”
Ta ân cần giúp chàng thay áo.