Chương 7: Dung Xuyên Chương 7
Truyện: Dung Xuyên
Khi Thẩm đại nhân vén màn xe, ta vừa đẩy nam nhân kia ra khỏi người, mặt dính đầy máu, bò dậy.
Hắn rõ ràng sững sờ, giọng nói lạnh lùng mang theo sát khí: “Nàng có bản lĩnh lắm.”
Không phải ta có bản lĩnh, mà là ta đã có sự đề phòng từ trước.
Ta vốn sinh ra đã nhạy cảm, hai kẻ này đã theo dõi ta mấy ngày, sao ta có thể không phát hiện ra chút nào.
Ta ngước nhìn lên. Tên đại hán lái xe áo tơi đã ngã trong vũng bùn, máu chảy lênh láng.
“Đại nhân sao lại đến đây?”
Ta lau sạch dao yếm, cất vào hòm thuốc.
“Đồ của nàng bỏ quên ở Thái Y Viện, khi ta đuổi theo nàng thì vừa hay thấy nàng bị bắt đi.”
Hắn ném một cây trâm ngọc vào xe. Ta nhặt lên xem xét, đây không phải của ta!
“Không phải thì thôi.”
Thẩm đại nhân kéo thi thể người đàn ông chết bên cạnh ta xuống xe, rồi bước chân dài nhảy vào.
Bên ngoài mưa như trút nước, trời cũng tối đen, không thể đi ngay được.
Thùng xe không lớn, nhưng hắn cứ nhất quyết chen chúc với ta.
Trai đơn gái chiếc, lại không có củi khô lửa bốc, vì Thẩm đại nhân ướt sũng như một con gà vừa rơi vào nồi canh.
Hắn có vẻ mất kiên nhẫn, đưa tay cởi y phục. Cởi đến nửa thân trên, để lộ ra cánh tay rắn chắc.
Dù trong bóng tối, ta vẫn có thể thấy rõ những cơ bắp cân đối của hắn, thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ làn da đang bốc hơi nước mưa.
“Nàng không ngại chứ?”
Hắn cởi xong rồi mới hỏi ta.
“Có ngại.”
Ta vươn tay vén màn xe, gió lạnh ùa vào. Ta nghe hắn “chậc” một tiếng bất mãn:
“Có ngại cũng không được, ta lạnh.”
Hắn kéo tay ta vào, nắm chặt không buông.
“Nàng, sưởi ấm cho ta đi.”
Hắn lẩm bẩm một câu, không còn chút uy nghiêm hay túc sát như thường ngày. Hắn mang chút ngượng ngùng, chút nũng nịu, khiến ta nghe mà đỏ mặt.
Ta hất tay hắn ra, lấy từ hòm thuốc ra hai viên kẹo gừng băm ấm người đưa cho hắn.
Hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay ta hồi lâu: “Ta không thích ăn gừng…”
Không đợi hắn nói xong, ta dùng một tay nhét viên kẹo vào miệng hắn.
“Ta không có hơi ấm thừa để chia cho ngươi đâu.”
Ta ôm chân co ro. Trong đầu, những lời của tên xấu xa kia về “lệnh chết” cứ vang vọng.
Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện có thể muốn mạng ta, chỉ có một việc duy nhất: ta sờ được mạch đập hỗn loạn của Lý Cẩn.
Nếu bá phụ biết chuyện đã bại lộ, chắc chắn ông ta sẽ giết người diệt khẩu.
Như vậy, vừa hay giải thích được vì sao hộp bã thuốc của Lý Cẩn không có gì bất thường. E là bá phụ đã sớm có sự đề phòng.
Nhưng chuyện này ta chưa từng nói với ai, sao bá phụ có thể biết được?
Lòng ta dấy lên một suy đoán mờ hồ, nhưng lại không dám tin.
…
Thẩm đại nhân “phụt” một tiếng, nhổ kẹo gừng ra. Ta quay mặt lại trừng mắt với hắn.
Hắn không vui nói: “Ta thật sự không ăn nổi, ngửi mùi thôi đã muốn nôn rồi…”
Ta đột nhiên xoay người, ấn hắn ngã xuống. Ta khóa người ngồi lên trên người hắn.
Hắn bình tĩnh nhìn ta. Ta vuốt ve thắt lưng bằng kim loại của hắn, cố gắng tỏ ra mình yếu ớt và đáng thương một chút:
“Vậy để ta sưởi ấm cho ngươi, được không?”
Thần sắc hắn cứng đờ, đang định mở miệng, ta kề sát tai hắn thì thầm: “Thẩm Phù Xuyên, ngươi cưới ta đi. Đến lúc đó, ngươi giết người, ta sẽ đưa đao cho ngươi.”
Trong những ngày ta đến khám bệnh, mỗi khi gặp Thẩm Phù Xuyên, hắn đều một thân một mình, bên cạnh chẳng có lấy một nha hoàn hầu hạ.
Ai có thể nghĩ đường đường là Phụ quốc công, lại không chú ý đến chút phô trương nào.
Thẩm gia con cháu đông đúc. Lúc đầu ta cứ ngỡ hắn là một vị công tử nhàn tản nào đó.
Mãi sau này ta mới phát hiện chỉ có hắn là người duy nhất hỏi ta về tình trạng sức khỏe của Lão thái quân mỗi khi chúng ta chạm mặt.
Lão thái quân chỉ có một người con trai duy nhất, chính là Phụ quốc công.
Hôm nay, ta có thể xác định thân phận của Thẩm Phù Xuyên, phần lớn nhờ vào câu hỏi của bà trước đây, khi bà hỏi ta rằng Phụ quốc công thích ăn cua nhưng không ăn gừng, liệu có bị hàn khí mà mắc bệnh hay không.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm đại nhân đầy vẻ thiếu niên khí lại chính là Thẩm Phù Xuyên đã gần ba mươi tuổi.
“Vô vị. Cứ tưởng có thể chơi thêm một thời gian nữa.”
Thẩm Phù Xuyên đỡ lấy eo ta đứng dậy. Ta trượt xuống, ngồi vào lòng hắn.
Hắn ngước đầu, cười tủm tỉm hỏi ta: “Nàng lại muốn gả cho bản công đến thế sao? Bản công khắc thê, nàng không sợ ư?”
Tư thế này thật sự bất nhã. Ta cố kìm nén sự nóng ran trên mặt, giả vờ bình tĩnh:
“Quốc công không phải khắc thê, Quốc công chỉ khắc Dương Oánh Oánh thôi.”
Bên ngoài đều nói Tướng quân Dương có ý gả con gái duy nhất cho Phụ quốc công. Thẩm Phù Xuyên lại thông đồng với Lưu thái y, cho Dương Oánh Oánh uống thuốc “Ngọc Thủy”, e là cũng muốn chờ nàng gả đến, rồi ngụy tạo một vụ sảy thai băng huyết.