Chương 2: Dung Xuyên Chương 2
Truyện: Dung Xuyên
Nam nhân kia từ từ mở mắt, thong thả bước đến bên cạnh ta. Chỉ một cái liếc mắt, hai bà tử đang giữ ta liền vội vàng buông tay.
Ta ngăn lại bàn tay hắn đang định đưa ra, chỉ thấy xấu hổ và uất ức không chịu nổi. “Đa tạ, không cần.”
Ta khó khăn đứng dậy, khập khiễng bước đến mép giường.
Lý Cẩn đã tỉnh, thấy vết thương trên mặt ta, hắn sững người.
Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn Hoa Dương, giơ tay trả lại nàng ta hai cái tát.
Nàng ta kinh ngạc ôm mặt, trong phòng nhất thời im lặng như tờ.
“Ta chịu không nổi ủy khuất, dù sao ta cũng là một người tâm địa rắn rết.”
“Ta sẽ mách với phụ hoàng…”
“Cứ đi mà cáo! Ngươi có bẩm báo đến Thiên vương lão tử, hai cái tát này ta cũng phải trả lại cho ngươi.”
Ta lạnh lùng ngắt lời Hoa Dương.
Ta chỉ muốn kiêu ngạo một lần, xem Thánh Thượng có dám chém ta vì hai cái tát này không. Nếu chém ta, thì bệnh căn di truyền nhiều đời của lão Lý gia bọn họ cũng đừng mong được chữa khỏi.
Ta lạnh lùng nhìn đôi môi trắng bệch của Lý Cẩn, hận đến ngứa răng: “Điện hạ coi thường ta, ta cũng chưa chắc đã xem trọng điện hạ. Nếu không phải hoàng mệnh khó cãi, ngươi nghĩ ta tình nguyện gặp ngươi sao? Kể từ bây giờ, ngươi có dùng kiệu tám người khiêng đến mời, ta cũng sẽ không đến nữa. Nếu còn muốn chữa bệnh, tự đến tìm ta.”
Thật ra ta là một người sĩ diện, dù có thích ai cũng sẽ không hạ thấp bản thân. Ngày trước đi theo Lý Cẩn, chẳng qua là vì hắn đã cứu ta một mạng. Giờ đây, mạng này ta đã trả xong.
Từ đây, coi như ân đoạn nghĩa tuyệt.
Sau khi ta rời đi, Lưu thái y vác hòm thuốc đuổi theo: “Đại nhân, bệnh của Lão thái quân chẳng bằng để Tô cô nương xem qua, có lẽ sẽ có cách giải quyết.”
Nam nhân kia chắp tay sau lưng, nhìn ta từ trên cao xuống, chỉ nói: “Cũng được, thử xem vậy.”
Ta thật sự chán ghét thái độ kiêu ngạo của những kẻ bề trên như vậy. Ta từ chối: “Y thuật của Lưu thái y cao minh, nếu ngài còn bó tay, chỉ sợ ta cũng không có cách nào.”
Ta xua tay, định cáo từ, thì nam nhân kia lại mở miệng: “Tiền khám bệnh trăm lạng, có thể mời được cô nương ra tay không?”
Tự tin của ta bỗng chốc sụt giảm, ta hít một hơi thật sâu, liếm môi đáp: “Đi xem một chút, cũng chẳng ngại gì.”
Nam nhân bật cười, nụ cười rạng rỡ, mang theo vài phần thân thiết. Ta vốn chẳng sợ người lạ, dọc đường đi liền cùng hắn nói chuyện phiếm trên trời dưới đất.
“Đại nhân xưng hô thế nào?”
“Thẩm.”
“Thẩm đại nhân, là Thẩm của Phụ quốc công phủ đó sao?”
Thấy hắn gật đầu, ta càng hứng thú: “Không biết Phụ quốc công có quan hệ gì với đại nhân? Ta nghe nói gần đây ngài ấy đang tìm kiếm phu nhân, đại nhân có biết ngài ấy thích cô nương như thế nào không?”
Thẩm đại nhân trầm ngâm một lát, lại đánh giá ta từ đầu đến chân, rồi hỏi: “Nàng bao nhiêu tuổi?”
“Mười sáu.”
“Nàng có biết Phụ quốc công bao nhiêu tuổi không?”
Hắn nhướng mày, trong mắt mang theo vài phần tinh quái.
“Hai mươi chín thì phải, ta nhớ là vậy.”
Ta thoải mái trả lời, khiến hắn dở khóc dở cười.
“Hắn hơn nàng mười ba tuổi.”
“Thì sao chứ?” Ta chẳng bận tâm: “Hắn có bản lĩnh mà!”
Phụ quốc công Thẩm Phù Xuyên hô mưa gọi gió trên triều đình. Lý Cẩn thể chất yếu ớt, chờ hắn kế vị thì Thẩm Phù Xuyên chắc chắn sẽ nhiếp chính. Nếu có thể gả cho hắn, đến cả Lý Cẩn thấy ta cũng phải nhường ba phần.
Nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt vời rồi.
“Đại nhân nhìn ta xem.”
Ta kéo áo Thẩm đại nhân, bảo hắn dừng lại, sửa sang lại búi tóc đang lỏng lẻo, không cẩn thận chạm phải khóe miệng, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Tuy giờ ta chật vật, nhưng thật ra vẫn nhìn ra được chút mỹ nhân, đúng không? Vừa nãy đại nhân cũng thấy chị ta rồi đấy, ta còn xinh hơn chị ấy hai phần cơ, thật đấy. Ngài nghĩ Phụ quốc công sẽ để mắt đến ta không?”
Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, rất hứng thú lắng nghe ta nói xong, rồi hỏi ngược lại: “Nàng có biết, Phụ quốc công có bản lĩnh lớn như vậy, vì sao đến giờ vẫn chưa cưới vợ không?”
“Cái này…”
Việc này thì ta quả thật chưa từng nghĩ tới.
“Hắn khắc thê.”
Thẩm đại nhân gõ gõ trán ta: “Tiểu cô nương, đừng có vội vàng chịu chết.”
Sau khi khám bệnh cho Lão thái quân xong, khi ta về phủ thì trời đã tối. Vừa vào đến cửa, ta đã bị người ta ép quỳ ở từ đường.
Bá phụ cầm gia pháp trong tay, chĩa vào bài vị của cha ta, hằn học nói: “Dung Nguyệt, ta nuôi nấng ngươi bao lâu nay, không cầu ngươi ghi nhớ ơn ta, nhưng ngươi cũng quá to gan! Dám ra tay với công chúa, còn nói lời tàn nhẫn với Thái tử, ngươi muốn hại chết ta sao!”
Cha mẹ ta mất sớm, ba năm trước, chị ta đưa ta đến kinh thành nương nhờ bá phụ, từ đó sống nhờ trong nhà ông.
Ta quỳ đến cứng đờ, chỉ đáp: “Bệ hạ sẽ không trách phạt ta.”
Ông ta hừ lạnh một tiếng: “Gần vua như gần cọp, ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Ngươi chỉ có thể chữa bệnh cho Thái tử, nhưng trên đời này còn vô số kỳ nhân dị sĩ, ngươi nghĩ bệ hạ nhất định phải có ngươi sao? Đồ tiểu nhi vô tri!”